Chương 45

359 16 2
                                    


                                   
                                         

"Sao con về có một mình vậy? Có chuyện gì sao?" bà Bùi thấy chàng dâu của mình ôm vali đến một mình liền lính quính hỏi.

"Dạ không, tại con nhớ ba mẹ, con muốn về chơi với ba mẹ vài hôm" em cố gắng cong môi, một nụ cười gượng gạo khiến bà Bùi càng nghi ngờ hơn.

.

"Thế Hưng à, ba đã mua cho con dụng cụ vẽ tranh nè" em giơ túi đồ lên khoe với Thế Hưng.

"Oaaaa, đã quá ba ơi" thằng bé hớn hở chạy tới ôm ba mình thật chặt.

"Con soạn ra xem đi, ba đi xem Bảo Hân"

"Bảo Hân, ba có mua cho con rất nhiều bánh mà con thích đây" em lấy bánh từ ba lô ra khoe với con.

"Tại sao bố không đi chung với ba? Ba hết thương bố rồi sao?"

"Có những chuyện.. chỉ người lớn mới hiểu. Sau này, sau này các con sẽ biết thôi" ôm đứa con gái cưng vào lòng, em đau lòng biết bao.

Không ngờ lại có một ngày, em và người mà em yêu nhất lại cãi nhau một trận to như thế. Không ngờ lại có một ngày, Thế Anh thẳng thừng đuổi em đi...

Thế Anh bên này lại không ngờ Thanh Bảo có gan đi thật. Nhưng hắn cũng bất ngờ về việc em nói rằng em ở lại vì con chứ không phải vì tình yêu. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh Bảo rốt cuộc có yêu hắn không?

...

Hai ngày nữa lại trôi qua, Thế Anh thật sự chịu không nổi nữa. Bây giờ là mười hai giờ ba mươi tối, hắn đang trên đường trở về Bùi Gia để gặp người nhỏ.

Không cần biết em ở lại vì ai nhưng hắn cần em, hắn rất rất rất cần em. Thế Anh yêu em thật rồi, yêu đến nỗi mới xa có hai ngày đã đầu bù tóc rối đi tìm.

Đàn ông con trai thì sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu nên hắn mới định hướng cho Thế Hưng sớm như thế. Không ngờ thằng bé lại có nguy cơ trầm cảm vì học quá nhiều. Hắn chủ động gọi điện thoại để hỏi cô giáo về tình hình của Thế Hưng ở trường, nghe cô bảo thằng bé cứ im lặng, không nói chuyện với ai,  trừ khi có người hỏi thì thằng bé mới trả lời.

Thế Anh sai rồi, cách dạy con này của hắn đã sai rồi!

"Ba! Mở cửa cho con" hắn gọi cho ông Bùi.

"Hai đứa có chuyện gì đúng không?" ông không mở cửa mà đứng bên trong, cách hắn một song sắt hỏi hắn.

"Ba mở cửa cho con, lúc nãy gấp quá con quên mang chìa khoá rồi!" hắn như muốn hoảng cả lên.

"Ta hỏi hai đứa có chuyện gì đúng không?" ông ghì giọng nhắc lại một lần nữa.

"Sáng con sẽ kể cho ba nghe"

"Trời đất ơi, phải chi lúc đầu nói vậy đi, là đâu có tốn thời gian diễn xuất" ông thở dài từ từ mở cửa.

.

Thanh Bảo hai ngày nay ngủ ở phòng hắn, còn Thế Hưng và Bảo Hân thì ngủ ở kế bên phòng của ông bà nội, tức là phòng ở giữa.

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ