Chương 51

186 13 0
                                    


                                   
                                         

Tối đó, Ngọc Ánh cùng người yêu ngủ cùng phòng. Cô chọn cách im lặng. Sự trưởng thành, sự linh cảm của phụ nữ sẽ không bao giờ sai. Khi bác Thanh Bảo nhắc đến người con trai kia, thái độ của người bên cạnh mình liền thay đổi. Rồi lúc họ xuất hiện, ánh mắt của Thế Hưng từ đầu đến cuối đều hướng về người đó. Ngay cả lúc câu hỏi bình thường vang lên, người con trai kia lại thuận miệng trả lời như câu hỏi dành cho mình? Những điều bất thường đó chẳng lẽ cô chẳng nhận ra..

"Anh Thế Hưng!" cô nhẹ cất tiếng.

"Em nói đi" Thế Hưng rời mắt khỏi laptop, quay sang nhìn cô.

"Tại sao anh lại miễn cường yêu em?"

Miễn cưỡng? Đúng, chính là miễn cường. Suốt hơn tám năm đồng hành, mọi thứ đều là cô chủ động, kể cả việc theo đuổi Thế Hưng. Được mệnh danh là cặp đôi thanh mai trúc mã của trường, cả hai không một giây phút nào là tách rời nhau. Cô ở cùng hắn là vì tình cảm, Thế Hưng ở bên cô là vì công việc học vấn.

"Vì em thích hợp"

Câu trả lời có chút lạnh nhạt cất lên, khiến trái tim Ngọc Ánh như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.

Suốt hơn 8 năm, Bùi Thế Hưng chỉ chấp nhận ở bên cạnh cô vì cô thích hợp?

"Anh thật sự không yêu em sao? Một chút cũng không có?"

Chất giọng tiếng Việt của cô bắt đầu run run.

"Anh nghĩ là có, chỉ là trong tim anh đã bị một người khác chiếm chỗ"

"Vậy tại sao lúc đó anh lại đồng ý cùng em lập gia đình?"

"Lúc đó anh đã nói, nếu em chấp nhận ở bên anh khi anh còn thương một người khác thì anh sẽ thuận theo ý em"

"Rồi em như thế nào? Em đã đồng ý, em đã chấp nhận.."

"Nhưng không có nghĩa là em phải chịu đựng nó suốt đời. Em cần tình yêu của anh, cho em một chút tình yêu được không?"

Nước mắt lấm lem đã khiến cô không nhìn rõ gương mặt của người mình yêu, mọi thứ đều nhoè đi đến đau lòng.

"Anh sẽ yêu em! Đừng khóc nữa nhé!"

Thế Hưng không còn cách nào khác ngoài việc vỗ về người con gái mà mình không yêu.

"Anh sẽ yêu em.. chứ không phải là anh yêu em sao?"

...

Thanh Bảo nằm gọn trong lòng Thế Anh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngoài vườn lúc nãy.

"Anh à!"

"Hửm?"

"Thế Hưng và Duy Minh ..."

"Anh biết!" Thế Anh gật đầu.

Thanh Bảo ngước mắt nhìn người lớn, ánh mắt cũng chứa đầy muộn phiền.

"Anh biết, anh biết từ lúc nào?"

"Từ lúc nghe tin Duy Minh bệnh, Thế Hưng liền vào bếp tự tay nấu cháo. Từ lúc Duy Minh bị Trí Mân la mắng, Thế Hưng vì thế mà buồn rầu miên miết hai ngày. Từ lúc Thế Hưng âu sầu khi nghe thấy Trí Mân gọi Bảo Hân là con dâu. Là từ lúc Thế Hưng đột nhiên thay đổi ý định, rằng nằng nặc đòi đi du học cho bằng được" hắn nằm kể cho vợ mình nghe.
                                                            
"Con trai là con trai của chúng ta, con gái cũng là con gái của chúng ta..."

Andree x Bray (VER) Chàng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ