Hôm nay là ngày Thanh Bảo xuất viện, Thế Anh từ sớm đã đến chỗ của Doãn Kỳ để lấy giấy.
"Có một chuyện rất phi lý, cậu có biết không?"
"Chuyện gì?" Thế Anh đang vui vì Thanh Bảo khoẻ lại và chuẩn bị được xuất viện, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Doãn Kỳ làm hắn thoáng cau mày..
"Thanh Bảo trước giờ ở cùng cậu, cậu thấy cậu ấy có bệnh gì không?"
"Có gì sao?" Thế Anh buông tờ giấy xuất viện xuống, nghiêm người hỏi.
"Trong sổ khám bệnh của Thanh Bảo không có một bệnh gì cả. Nhưng cơ thể lại khác hoàn toàn, cậu ấy nhạy cảm với thời tiết, dạ dày cũng bị loét, những vết loét này dường như đã hình thành rất lâu"
"Khoan đã, cậu nói vậy là sao?" Thế Anh đưa tay lên như chặn lời nói của anh.
"Có nghĩa là có thể cậu ấy đã bị bệnh dạ dày nhưng giấu cậu, không nói cho cậu biết" Doãn Kỳ đợi Thế Anh gật đầu rồi mới tiếp lời: "Dạ dày của cậu ấy rất yếu, cộng thêm việc mang thai nên cơ thể cũng yếu theo"
"Tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho tớ?"
"Tớ tưởng cậu biết" Thế Anh sống với Thanh Bảo, ăn uống và sinh hoạt cùng em.. anh cứ nghĩ hắn sẽ rõ chứ?
"À mà.. có thể là cậu ấy đã bị sốt rất nhiều lần nên trong người mới nhạy cảm với thời tiết như thế. Thai phụ nam thường sẽ có sức đề kháng khá mạnh, đúng là sẽ yếu ớt nhưng chuyện cảm cúm sẽ rất ít xảy ra. Mẫn Hạo của tớ từ lúc mang thai tới giờ chưa một lần bị cảm, Thanh Bảo mới mang thai mấy ngày đã bị sốt cao. Cậu nghĩ có bình thường không?"
Cơ thể của người song tính khi mang thai đa phần là sẽ có sức đề kháng cao hơn so với bình thường, nó sẽ giúp họ chống lại một số căn bệnh nhẹ thông thường như cảm, các bệnh về tai mũi họng.. Trừ khi người đó mắc bệnh lặt vặt quá nhiều nên dẫn đến việc sức đề kháng không thể chống lại nổi.
"Tớ nghĩ cậu ấy đã rất mệt, mệt với cậu và mệt với cả đứa nhỏ trong bụng nữa" chuyện này anh nhìn sơ qua cũng rõ. Tuy số lần mà anh gặp Thanh Bảo lúc trước rất ít, nhưng nhìn thấy phong thái nhanh gọn của em cũng đủ hiểu em thuần thục cỡ nào.
Như lúc ở Bùi Gia, mỗi khi có người gọi là em lặp tức chạy ra mặc kệ người được gọi không phải là em. Lúc đó là sinh nhật của Bùi Quốc Thành, nhóm của anh đến dự và làm vỡ một cái ly, Thế Anh lớn tiếng gọi một tiếng 'người đâu?'.. Thanh Bảo liền từ trong bếp chạy ra nhanh hết thảy mà dọn dẹp. Là em ngoan ngoãn quá mức hay là do em hiểu chuyện?
Là do Thanh Bảo áy náy, là do Thanh Bảo sợ Bùi Gia không hài lòng. Sống ở nhà Bùi Gia, ăn ở nhà Bùi Gia, em không áy náy mới là lạ. Tự nhiên lại sống ở nhà người lạ, ăn uống sinh hoạt nhà người ta, tuy là làm việc cực thật nhưng em vẫn thấy không đủ.
Chuyển tới nhà cậu chủ, cũng như là sống một cuộc sống mới. Nhà mới, phòng mới, công việc mới, chỉ có điều cực hơn. Dăm ba cái bệnh lặt vặt khi trái gió trở trời.. có chết em cũng không than một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RandomVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____