Thế Anh đêm qua làm chuyện kia xong thì chỉ nằm ngủ cạnh em hơn một tiếng rồi hắn lại lật đật chạy về phòng. Đêm qua là do hắn đã xác định rằng trong lòng mình thích em nên mới 'yêu' em như thế. Thanh Bảo đúng là một đứa trẻ ngoan, cả đêm đều nằm im rên rỉ để hắn làm. Nhớ lại những chuyện hôm qua, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng.
Thanh Bảo cố gắng tự mình đi lại, em nghĩ chuyện kia là do cậu chủ quá say nên mới làm, chắc hẳn là không có tình cảm gì đâu. Tuy em đau nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nấu bữa sáng cho hắn. Nấu xong là em nhấc ghế ngồi im ở trong bếp. Em không muốn đối mặt với hắn, em cũng không biết phải bắt chuyện với hắn như thế nào.
"Thanh Bảo" Thế Anh bên ngoài cất tiếng gọi.
"Dạ, cậu chủ gọi em" Thanh Bảo vẫn nhanh nhẹn đi ra.
Thế Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của em ấy. Cứ nghĩ em sáng sớm sẽ chạy qua phòng ủy khuất, khóc lóc ỉ ôi để hắn chịu trách nhiệm, thế nhưng em vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên không một chút uất ức.
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Chút nữa em ăn sau" nói xong liền một mạch trốn vào trong bếp.
Thế Anh ăn xong thì tự chuẩn bị quần áo để đến công ty, hôm nay hắn tự hứa với lòng sẽ về nhà sớm để nói chuyện rõ ràng với em.
...
Thanh Bảo bỏ bữa sáng, ngồi co chân ở ban công trên sân thượng. Thân dưới cứ đau rát miên man mặc dù em đã cố không động mạnh. Nhưng công việc của em là dọn nhà, mà dọn nhà thì sao có thể đứng yên một chỗ được.
Bây giờ em trốn đi có kịp không? Việc quan hệ trần như thế liệu sẽ có thai không? Liệu Thế Anh sẽ yêu chiều em và chịu trách nhiệm, hay sẽ nói rằng đó chỉ là say rượu và phát tiết đại một đêm rồi xem như chẳng có chuyện gì? Bây giờ em phải đối mặt với hắn như thế nào? Vẫn nói chuyện bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay phải trốn tránh liên tục..?
Thanh Bảo của tuổi 18 chẳng có gì trong tay, chỉ có tấm thân chẳng chút giá trị, vậy mà vẫn bị chính người mà mình xem trọng lấy mất.
Thế Anh ở công ty lại nhận được bản hợp đồng bên Singapore, chuyến bay phải được khởi hành vào chiều nay khiến hắn đau đầu kinh khủng nhưng ông Bùi lại gọi điện bắt hắn phải rời đi trong chiều nay. Chuyến đi này cũng như một chuyến công tác ngắn hạn để giao lưu học hỏi nên Bùi Quốc Thành muốn hắn phải đi.
Khi xong công việc, Thế Anh lập tức từ công ty đi đến sân bay, hắn hoàn toàn không có thì giờ để về nhà chuẩn bị. Thế Anh đành gác lại việc của Thanh Bảo.
.
Buổi trưa Thế Anh không về, bây giờ đã là hai giờ sáng. Thanh Bảo vẫn cứ ngồi ở sô pha phòng khách, vẫn cứ đưa mắt ra cửa trông chờ người kia về nhưng rồi đến tận sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phả vào mặt em, em mới thức giấc. Nhanh chân chạy ra ngoài xem có chiếc xe quen thuộc không, em xụ mặt khi bên ngoài vẫn trống không, bên trong nhà cũng chẳng có bóng dáng người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Chàng Hầu
RastgeleVER 📌 "Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?" "Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia" _____