Chương 8

106 13 0
                                    

Người Bắc Lương chú trọng võ nghệ, từ trước đến nay săn bắn luôn là chuyện đại sự, liên quan đến lễ tế cuối năm - tam sinh*: hươu, nai, hoẵng là ba con thú dùng để hiến tế, đều phải do hoàng đế tự tay săn được, là quy củ mà chính Thái tổ truyền lại.

*三牲: là ba loại gia súc để hiến tế thời cổ đại. Đại tam sinh là bò, cừu, lợn. Tiểu tam sinh là gà, cá, lợn. Hoẵng, hươu, nai nằm trong Đạo giáo, là tam sinh chính.

Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, thế hệ con cháu đời sau lại thua kém hơn đời trước, quy tắc cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như hoàng đế đã có tuổi, thì các nhi tử của ông sẽ thay ông săn bắn. Việc này không thể coi thường, bình thường được hoàng đế ám chỉ đi săn tam sinh, cũng chính là cách ngôi vị Thái tử kia không xa. Những hoàng tử bên cạnh nếu không có việc gì cũng không dám tranh đoạt chuyện săn bắn này.

Đương nhiên, những chuyện này không phải là việc của Ngụy Vương. Hằng năm hắn đi săn, đều mang theo hắc giao cung do Tiên đế ban tặng, nói với Bệ hạ hắn lười biếng đến nỗi không kéo nổi cung của phụ thân, lại niệm ân huệ to lớn của hoàng đế, sau đó đứng ngoài màn trướng làm bù nhìn.

Nhưng chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị, thời gian đã xác định, trên dưới Ngụy Vương phủ liền bận bịu chuẩn bị ngựa, đao cung, lều cùng mấy vật dụng khác. Vì năm nay còn mang theo Tiêu Chiến, Nhất Bác so với lúc trước để tâm hơn chút, căn dặn phải chuẩn bị nhiều đồ dùng sưởi ấm, chỉ sợ cái người phương Nam này đến lúc đó lại bị lạnh chết.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ một bộ muốn đem cả vương phủ theo, không khỏi cảm thấy kì lạ, hỏi thêm hai câu:"Ta nghe nói người Bắc Lương lên núi đi săn, bình thường phải mất hơn một tháng, chúng ta cũng phải đi lâu như vậy sao?"

Nhất Bác nghe vậy liền cười:"Bệ hạ ngự giá, thế nào lại lên núi? Trên núi rừng rậm, nhỡ đâu có người ý đồ bất chính, như vậy thì không được. Chúng ta chẳng qua chỉ đến bãi săn Tây Sơn, chỗ đó sớm đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, đem mấy con thú chuẩn bị sẵn thả ra. Hàn Vương lúc đó bắt hươu, mấy người con khác của bệ hạ thì săn mấy con như lợn rừng gì đó, còn mấy người như ta nhiều nhất cũng chỉ bắt được hai con thỏ, đều là làm vẻ một chút, săn ba bốn ngày liền trở về."

Tiêu Chiến:"Vậy ngươi dẫn ta theo làm gì?"

Nhất Bác đứng bên giường, cầm một bộ y phục đi săn ướm thử lên người Tiêu Chiến, sau đó tựa hồ cảm thấy không được đẹp, lắc lắc đầu rồi ném sang một bên, thản nhiên nói:"Để ngươi giúp ta bắt thỏ.''

Tiêu Chiến sửng sốt, khó tin nói:"Cái gì?"

Nhất Bác lại lấy một bộ khác, cảm thấy hài lòng liền sai thị nữ giúp Thái tử gói lại, lúc này mới quay sang nói:"Năm ngoái ngay cả thỏ ta cũng không bắt được, còn bị Bệ hạ khiển trách, nói ta làm mất đi di phong của Tiên đế. Nếu ngươi đã có năng lực thiện xạ như thần như vậy, chẳng phải nên chiếu cố ta sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày lại, hiểu rồi. Hoàng đế Bắc Lương quả thực khó hầu hạ, nếu Ngụy Vương tỏ ra uy vũ sẽ khiến cho ông ta kiêng dè rồi lại lấy cớ mắng hắn. Ngược lại cũng chẳng phải người tốt gì.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ