Chương 47

116 18 3
                                    

"Ngụy Vương nghĩ thế nào?"

Nhất Bác đang thất thần, đột nhiên bị Hoàng đế gọi lại, chợt lấy lại tinh thần, vô thức hành lễ trước:"Chuyện này, thần thấy....''

Hắn còn chưa kịp nói hết, Trần Vương đã cướp lời:"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên đưa Hiển Bình hầu về lại Nam Du! Hiển Bình hầu ăn bổng lộc của Bắc Lương nhiều năm, nếu Bắc Lương giúp đỡ y đăng cơ, y nhất định sẽ cảm tạ ân đức của Bệ hạ, Nam Du liền trở thành thuộc quốc muôn đời của triều ta!"

Nhất Bác nghiến chặt răng, hơi nhắm mắt lại, như bị ai đó đâm một đao vào ngực. Nhưng hắn không nói gì, vẫn duy trì tư thế cúi đầu hành lễ, bất động.

Tề Vương cũng không kìm được góp lời:"Phụ hoàng cân nhắc! Hiển Bình hầu cương quyết bướng bỉnh! nhi thần còn nhớ năm đó y thà chết cũng không chịu khuất phục. Người như vậy làm sao có thể thật tâm hỗ trợ Bắc Lương! Y ở Bắc Lương nhiều năm, hiểu rõ chính sự trong ngoài của Bắc Lương trong lòng bàn tay, nếu để y quay về đăng cơ không khác gì thả hổ về rừng, Phụ hoàng, địch không thể thả!"

Trần Vương lập tức từng bước ép sát:"Nếu ta nhớ không lầm, Hiển Bình hầu luôn thân thiết với Ngũ ca, nếu y hiểu rõ chính sự trong ngoài của Bắc Lương trong lòng bàn tay, vậy ta phải hỏi Ngũ ca rồi!"

"Ngươi!"

"Đủ rồi!" Hoàng đế nhíu máy, dừng lại cuộc tranh cãi không ngừng giữa hai đứa con, sau đó lại nhìn sang Nhất Bác, "Hiển Bình hầu là trung hay là gian, các ngươi thì biết cái gì? Chuyện này nên hỏi Ngụy Vương.''

Một câu nói lại đá quả bóng trở về.

Nhất Bác chậm rãi đứng thẳng người, cân nhắc tìm lời, mới nói:"Bệ hạ, chuyện này... thần không thể nói.''

Vẻ mặt Hoàng đế nghiêm nghị:"Cái gì mà ngươi không thể nói?"

Nhất Bác:''Hiển Bình hầu là người bên gối của thần, về tư thần không muốn rời xa y. Lòng đã lạc lối, còn có thể nói được gì? Lời thần nói ra, Bệ hạ có thể tin được sao?"

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, hình như rất không hài lòng. Nhưng suy nghĩ một chút sau đó lại thở dài, quay đầu hỏi Quốc tướng:"Ái khanh nói lại tình hình Nam Du cho Trẫm đi.''

Quốc tướng cúi đầu đáp:"Vâng.''

Tin tức Quốc chủ Nam Du bệnh nặng trước mắt vẫn đang giữ kín không nói, nhưng giám khống Bắc Lương ở chính cục Nam Du sớm đã có mật thám hồi báo, nói Quốc chủ không còn sống được bao lâu, đã bí mật soạn di chiếu và quốc thư, một bức để lại trong triều, một bức khác bí mật gửi đến Bắc Lương. Nội dung di chúc không ai được biết, còn quốc thư vẫn chưa nhận được. Hoàng đế triệu vài cận thần, ngay cả Ngụy Vương đang cáo bệnh cũng bị ông gấp gáp triệu đến ngự tiền, chỉ để nghị sự chuyện này.

Đến tháng chín năm nay, đã tròn sáu năm Hiển Bình hầu đến Bắc Lương. Trong thời gian này Nam Du cũng không lập Thái tử nữa. Cho dù Quốc chủ có bệnh đến mức phải dặn dò chuyện đất đai hậu sự cũng không có ý định truyền hoàng vị cho người con khác của ông. Nói cách khác, Tiêu Chiến vẫn là người thừa kế hoàng vị duy nhất của Nam Du.

Quốc tướng và trọng thần Khu Mật Viện đều suy đoán, quốc thư Nam Du hẳn là thỉnh cầu Bắc Lương trả lại Thái tử.

Trả, cũng không phải nhất định không thể trả. Tân đến lên ngôi, tất có tân chính. Đối với Bắc Lương mà nói, nếu Hiển Bình hầu quay về thì sẽ càng có lợi, bọn họ đương nhiên sẽ vui mừng khi điều này xảy ra, thậm chí nguyện ý âm thầm góp sức giúp đỡ y lên ngôi. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến rốt cuộc nghĩ thế nào, nhiều năm như vậy có phải đang nằm gai nếm mật hay không, một khi quay về Nam Du sẽ áp dụng chính sách gì với Bắc Lương, thực ra không ai nói chính xác được. Vì vậy Hoàng đế mới gọi Ngụy Vương tới, muốn hỏi ý của hắn. Nhưng không ngờ Ngụy Vương lại cho ông một câu không thể nói, Hoàng đế đành phải hỏi thêm, nếu không trả Hiển Bình hầu quay về thì tân đế Nam Du sẽ là ai.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ