Chương 30

123 20 4
                                    

Thánh chỉ hạ xuống, ra roi thúc ngựa, ba ngày liền đến Ung Châu. Ngụy Vương lập tức bàn giao lại binh quyền, cái vị quan địa phương bị hắn mỉa mai "trong kinh không người, hoạn lộ vô vọng" lại như trời xui đất khiến bất ngờ được tăng ba bậc, tạm thời lên nắm binh quyền, tiếp tục lên kế hoạch chống hoạn thủy. Còn về Ngụy Vương chỉ mang theo mười kỵ binh hồi kinh, đi liên tiếp ngày đêm, đã đổi ba lứa ngựa, năm ngày liền quay trở về.

Vừa vào thành, liền đi đến trước mặt Hoàng đế báo cáo. Hoàng đế đúng là cẩu Hoàng đế, giữ hắn lại trong cung gặng hỏi đông một câu tây một câu, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả cơm hắn còn chưa được ăn một miếng. Đợi đến tối muộn cuối cùng hắn cũng có thể hồi phủ, việc đầu tiên chính là bổ nhào lên giường, giáp trụ còn chưa cởi, một thân toàn là bùn đất.

Tiêu Chiến chống nạnh đứng bên cạnh, ra lệnh cho hai thị nữ thay y phục cho hắn. Nhất Bác như một con rối bị người nhấc lên, đến khi áo giáp được cởi ra, vang lên mấy tiếng cọc cạch, giống như gân cốt toàn thân hắn đều bị gỉ.

Tiêu Chiến bịp mũi, chê hắn thối:"Bệ hạ kéo ngươi nói chuyện cả một ngày, cũng giỏi chịu thật.''

Nhất Bác nhìn y:"Tổ tông, mấy ngày này ngay cả ăn cơm ta cũng phải ăn trên ngựa, ngươi đừng có ghét bỏ.''

Nói rồi vươn một tay ra về phía y, "Lại đây ta ôm một cái.''

Tiêu Chiến do dự nửa khắc, thành thực lùi về sau một bước.

Thị nữ bên cạnh nhịn không được bật cười, Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa thương tâm nhìn Tiêu Chiến, nghĩ một lúc lại đưa tay áo lên ngửi ngửi, sau đó vẻ mặt kì quặc ho khan một tiếng, phân phó thị nữ nhanh đi chuẩn bị nước tới. Sau đó hắn tự đứng dậy cởi y phục, kết quả vừa mới đứng dậy Tiêu Chiến liền sai thị nữ thay chăn mền trên giường.

Ngụy Vương điện hạ vô cùng thấy nhục, không nói được lời nào, tức giận xoay người đi tắm rửa.

Không lâu sau đám thị nữ đã hầu hạ Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, tóc hắn ướt một nửa, rủ xuống trên bả vai như vẫn hay thường ở nhà, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo dài màu bạc, lộ ra phân nửa ngực bụng. Trên cổ có mấy đường ranh giới khác màu da do bị phơi nắng mà ra, phía dưới vẫn là màu da trắng sứ, phía trên thì lại đen rõ ràng, giữa lông mày tăng thêm chút nghiêm nghị.

Tiêu Chiến cũng đã thay sang thường phục, ngồi trên giường gọi hắn:"Lại đây.''

Nhất Bác đi qua, thấy bên tay y đặt một chiếc khay gỗ, bên trên có một bát thuốc, bên trong là thuốc mỡ đã được giã thành hồ, còn có băng gạc, kéo, mấy bình thuốc nhỏ, chuẩn bị rất đầy đủ. Trong lúc hắn nghi hoặc Tiêu Chiến đã vỗ nhẹ bên mép giường:"Cởi y phục ra, nằm sấp xuống.''

Nhất Bác mờ mịt:"Làm gì vậy?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nằm sấp xuống.

Tiêu Chiến không để ý hắn, không nói hai lời liền duỗi tay hướng giữa chân hắn, Nhất Bác khẽ hít lên một tiếng, nhanh chóng bắt lấy tay y, mỉm cười nói:"Gấp vậy sao? Tiểu biệt thắng tân hôn* tốt xấu gì cũng phải ấp ủ bầu không khí đã chứ?"

*Nhiều người dùng câu này để chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn trong đêm tân hôn.

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, vươn tay đẩy hai bắp đùi của hắn, chỉ thấy da thịt ở đó vừa đỏ vừa sưng, máu thịt lẫn lộn, thê thảm không nỡ nhìn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ