Chương 11

109 14 2
                                    

Từ bãi săn trở về kinh thành mất hơn một tháng, liền sắp tới cuối năm. Hoàng đế Bắc Lương không quan tâm đến sự phản đối quyết liệt của Hàn Vương, nạp con gái Hoài Dương hầu phong làm Tiêu phu nhân. Ông sợ Tiêu phu nhân trong lòng nhớ nhà, để bày tỏ ân sủng, ông cho phép nàng chọn lấy một nô tỳ Nam Du để hầu hạ trong nội viện. Không chỉ vậy, vài ngày sau, lại muốn lấy hai chữ "Hiển Bình" để phong hầu cho Tiêu Chiến, coi như xoa dịu những tù binh Nam Du trong triều.

Tiếc là, thánh chỉ còn chưa ban xuống, một đội quân báo đã gõ cổng chính của cung thành.

Giang Lăng hầu Nam Du lãnh binh, dùng kế sách hỏa công, lấy ít thắng nhiều, đánh bại quân Bắc Lương ở Long Châu. Sắp đến cuối năm, tướng sĩ Bắc Lương nhớ nhà, chủ soái buông thả, bị một đội tử sĩ của Giang Lăng hầu lẻn vào lều trại, chém đầu chủ quân. Tướng sĩ Nam Du thấy chết không sờn, tinh thần chiến đấu như thủy triều, trong vòng mười ngày ngắn ngủi, lấy lại được hai vùng đất trong thành. Mặc dù chỉ trấn giữ được thành Long Châu, nhưng cũng coi như là trận thắng đầy hãnh diện.

Quân báo truyền tới, Hoàng đế Bắc Lương tức giận ném trấn chỉ*, xé hai chữ ''Hiển Bình" đã viết, đổi thành "Dung Đức", hạ chỉ lệnh Tiêu Chiến mặc tang phục, tới tông miếu tế bái liệt tổ liệt tông của Bắc Lương, lấy việc này làm cho quân thần Nam Du nhục nhã.

*镇纸:cái chặn giấy
  

Tang phục nhất thời không làm kịp, vẫn phải mặc của Ngụy Vương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tang phục nhất thời không làm kịp, vẫn phải mặc của Ngụy Vương. Thị nữ thay y phục cho Tiêu Chiến, trong lòng đầy thấp thỏm, sợ y không chịu được nhục nhã, dập đầu mà chết. Không ngờ vẻ mặt Tiêu Chiến lại bình tĩnh, bên môi thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhất Bác ngồi bên cạnh cầm chén trà lên, thổi thổi vụn trà trên mặt nước, nói với thị nữ:"Không cần đau lòng thay y. Y hiện tại da mặt dày, sẽ không để chuyện này trong lòng."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:"Phải nói là đã quen thuộc với người Bắc Lương các ngươi..."

Y dừng lại một chút, vế sau chắc hẳn cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì, sau đó như nhớ ra cái gì, nở nụ cười khó hiểu, không nói nữa. 

Nhất Bác phất tay bảo thị nữ kia lui xuống, tự tay thắt dây đai trên eo y. Tư thế này giống như đang ôm người vào lòng. Động tác hắn dịu dàng, vừa thắt vừa nhìn vào ánh mắt y, cười nói:"Chuyện này cũng không tính là nhục nhã gì, dù gì ngươi cũng đã bước qua cửa phủ của ta, tế bái tổ tiên của ta, cũng là bổn phận của ngươi.''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ