Chương 6

113 15 0
                                    

Dục hỏa như lửa đốt, khiến cổ họng hắn khô khốc.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến mềm mại, trơn ướt, cố ý cách một lớp tiết khố, đem vải tơ lụa mỏng manh liếm ướt đến cơ hồ trong suốt, lộ ra thứ đồ đỏ thẫm đang giận dữ bên trong, hình dáng hoàn toàn lộ ra, những đường gân xanh bên dưới cũng thịnh nộ sắp trào ra. Cũng không biết đó là nước miếng, hay là chất lỏng trong suốt chảy ra từ tính khí Nhất Bác.

Tiêu Chiến chắn chắn chưa từng làm qua loại chuyện này, chỉ nhắm mắt lại, một mực liếm láp, xương gò má ửng hồng, đầu lông mày cau lại, mấy lọn tóc lộn xộn dính lên hai bên má, mang theo mấy phần dâm mỹ khó tả.

Mặc dù y làm không thạo, Nhất Bác vẫn bị y làm cho eo nhũn ra, ngẩng đầu thở hổn hển, bả vai cong lên, dùng sức giữ lấy bình phong phía sau để chống đỡ.

Tiêu Chiến cởi nội y ra, đặt lên bình phong, bị y khua phải, chiếc áo màu đen xám như một trận sương mù rơi xuống, dày đặc che khuất tầm mắt Nhất Bác. Đột nhiên, ánh nến trong phòng biến thành một luồng sáng ấm áp nhưng lại mờ nhạt không rõ, rường rột chạm trổ* tất cả đều biến mất, chỉ còn lại mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, xộc thẳng vào khứu giác của hắn. Sự ấm áp ướt át dưới hạ thân đem lại khoái cảm mãnh liệt, chạy dọc theo sống lưng hắn. Trong tầm mắt mờ hồ, hắn đưa một tay ra, năm ngón tay luồn sâu vào tóc Tiêu Chiến, giữ chặt, vẫn kiềm chế bản thân không đưa tính khí đâm sâu vào cổ họng y.

*ví với nhà cửa hoa lệ: ý là căn phòng này được chạm khắc rất nhiều với đẹp á.

Tiêu Chiến ho khan, dường như trong cổ họng khó chịu, hơi vặn vẹo một chút. Nhất Bác dùng lực, vững vàng giữ chặt gáy y. Trong nháy mắt đó, hắn như muốn mất kiểm soát, nhưng cũng chỉ thoáng chốc. Hắn thở vài hơi gấp gáp, đột nhiên buông lỏng Tiêu Chiến, tay còn lại giật xuống chiếc áo la sam* đang che trên mặt.

 Hắn thở vài hơi gấp gáp, đột nhiên buông lỏng Tiêu Chiến, tay còn lại giật xuống chiếc áo la sam* đang che trên mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                    
Tiêu Chiến có chút bất ngờ với sự kiềm chế của hắn. Y vẫn đang quỳ, hai mắt mở to ngước lên nhìn Nhất Bác, bên môi vẫn còn vệt nước trong suốt không rõ, đáy mắt toàn là một mảnh sắc xuân rạo rực.

Vừa mềm mại, lại vừa phóng đãng.

Nhịp tim Ngụy Vương đập như trống trận, trong đầu nghĩ, đúng là càng nguy hiểm thì càng mê người.

Hắn một tay nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, không nói gì lôi người lên. Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy không ổn, nhưng đã chậm. Nhất Bác hung tợn giữ chặt tay Tiêu Chiến phía sau lưng, ôm y, ánh mắt giống như muốn cắn người, khí thế hung hăng lấn người tới. Tiêu Chiện bệnh nặng mới khỏi, cổ tay không có lực, không thể cựa quậy. Dưới sự áp bức của hắn, bất giác lùi lại hai bước, mất thăng bằng liền ngã xuống giường.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ