Chương 69

79 19 2
                                    




Có một thứ lông xù ủi nhẹ vào tay của Tiêu Chiến, khiến y đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra. Ánh sáng buổi sớm đã bắt đầu le lói, chiếu qua rèm của khoang thuyền, rọi vào mặt y. Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ từ lúc nào, tay tự nhiên buông xuống, đặt bên cạnh một vết lõm trên sàn thuyền.

Tiêu Chiến rụt tay lại, nhíu mày nhìn xuống, phát hiện trong vết lõm kia là một con mèo to bằng nắm tay đang cuộn mình lại. Y xách mèo nhỏ ra, vật nhỏ đáng thương cụp đuôi lại, hai mắt còn chưa mở, miệng hé ra nhưng không phát ra âm thanh nào.

Nhà đò đột nhiên đi từ bên ngoài vào, thấy y tỉnh rồi liền cười nói:"Qúy nhân, đến rồi.''

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, thuyền đã dừng rồi.

Ngoài cửa, có tiếng nói ồn ào và tiếng hô hào thét to. Tiêu Chiến chú ý lắng nghe, nhưng không hiểu rõ lắm. Ở đây cách Giang Đô quá xa, khẩu âm cũng khác biệt, không thể gọi là "giọng quê." Vì vậy Tiêu Chiến cảm thấy một nỗi lo lắng xa lạ, gần như không dám kéo rèm lên để nhìn.

Mèo nhỏ giẫm y một chút, móng vuốt có chút sắc nhọn, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn vật nhỏ này, đột nhiên cảm thấy hoa văn màu sắc trên lưng nó có chút quen mắt.

Nhà đò cũng nhìn thấy vật nhỏ này:"Ấy? Tiểu gia hỏa này lên thuyền từ lúc nào vậy?"

Tiêu Chiến thản nhiên bế mèo con vào lòng, nó nhỏ đến đáng thương, còn không lớn bằng một cấu hầu bao đựng đầy bạc vụn, vùi trong vạt áo của Tiêu Chiến, yên ổn không động đậy nữa.

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy, đi ra khỏi buồng thuyền.

Bến đò này không lớn, nhưng đã bị lấp đầy bởi các loại thuyền lớn nhỏ. Các công nhân hô hào hét lớn, đang chăm chỉ chất hàng lên tàu, trong khi một vài quan lại mặc đồ quan phủ đang kiểm tra từng tàu một cách đâu vào đấy. Trang phục của họ có màu nâu đỏ không thuần, vừa không đỏ vừa không vàng, cực kỳ xấu. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, trước đây có một quan đại thần đã dâng thư cho Phụ hoàng nói nên sửa lại màu sắc của trang phục quan lại. Phụ hoàng không quan tâm, người đó tiếp tục dâng thư mấy lần, đến mức Phụ hoàng người vốn hiền hòa, cũng không chịu nổi nữa mà ném vỡ chén trà, mắng mấy câu.

Tên tiểu quan lại đột nhiên gõ vào đầu nhà đò:"Bảo Phi Long!"

Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười một tiếng, hơi thở không đều, hóa thành một tiếng thút thít lớn. Y không ý thức được, nước mắt bất ngờ tuôn rơi, như những hạt ngọc vỡ, lập tức làm ướt cả mặt.

Nhà đò ăn một cái gõ của tiểu quan lại vẫn mỉm cười, rụt đầu đưa văn thư qua. Ở dưới văn thư, Tiêu Chiến tinh mắt nhìn ra có một tờ tiền giấy nhăn nhúm. Sự xúc động của việc trở về quê hương lâu ngày chưa kịp tan đi đã kìm lòng không được mà nhíu mày — hối lộ không phải chuyện lạ, lạ là ở tờ tiền giấy kia. Trong trí nhớ của y, chỉ khi lượng bạc lớn không tiện mang theo, các thương nhân mới dùng loại giấy bạc này để thay thế, toàn bộ Đại Du chỉ có một vài ngân trang có thể đổi giấy bạc thành tiền, và tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hoàng gia.

Một tên nhà đò này tới lui ở quốc cảnh, nhìn có vẻ như chuyện làm ăn cũng không lớn, sao lại có thể dùng số tiền lớn như vậy để hối lộ một tên tiểu quan lại?

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ