Chương 80

17 5 1
                                    




Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Tiêu Chiến nhẩm đếm. Hai mươi bảy tiếng.

"Chuông đại tang." Tiêu Chiến giương mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt, "Hoàng đế vậy là băng hà rồi sao?"

Ung Tư Vương ho một tiếng, nghe vậy cũng không lập tức trả lời. Họ vẫn ngồi trong xe ngựa, giữa hai người thậm chí còn đặt một cái bàn nhỏ, trên đó có trà. Nước trà theo sự lắc lư của xe ngựa mà hơi xao động, nhưng không có giọt nào rơi ra ngoài.

"Dù sao thì đêm nay hắn cũng phải băng hà." Ung Tư Vương che miệng cười, "Sớm một chút hay muộn một chút, có gì khác biệt?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi lại hỏi: "Ngươi chắc chắn như vậy sao?"

Ung Tư Vương rót trà, nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như không chắc chắn Tiêu Chiến đang hỏi gì. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu ra.

Hắn cười nói: "Nhị ca, khi bệnh của hắn phát tác, hắn thậm chí còn dám giết cả Phụ hoàng ngay trước mặt."

Tiêu Chiến hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, tâm trạng lập tức nặng nề, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhìn Ung Tư Vương chậm rãi uống một chén trà, rồi đẩy chén trà còn lại về phía mình.

"Không uống." Tiêu Chiến lắc đầu, "Uống trà vào buổi tối sẽ không ngủ được."

Ung Tư Vương mỉm cười, cảm thấy việc Tiêu Chiến còn lo lắng về việc ngủ hay không trong lúc này thật buồn cười, nhưng cũng không khuyên thêm gì. Xe ngựa lăn bánh gần đến hoàng cung, tiếng chuông từ tháp góc lại vang lên một lần nữa, lần này gần quá, đến mức làm đau tai.

Sau đó Ung Tư Vương mở rèm xe ra nhìn một cái, "Nhị ca nhìn xem." Hắn lại cười, "Long kỳ của Tiềm Long Vệ."

Tiềm Long Vệ là một đội quân riêng của Hoàng đế Đại Du, số lượng tương đương với số cấm vệ cung thành. Nhưng vì chỉ chịu trách nhiệm cho Hoàng đế, nên vị trí của họ cao hơn nhiều so với các cấm quân bình thường trong cung. Nếu hoàng thành có biến cố, nếu không có chỉ dụ của Hoàng đế, cấm vệ đương nhiên phải nghe theo lệnh của Tiềm Long Vệ.

Có sự ủng hộ của Ung Tư Vương, đêm nay chức thống lĩnh Tiềm Long Vệ đã được trả về cho Cố công tử.

Tiêu Chiến: "Nếu đêm nay Hoàng đế Bắc Lương thực sự chết ở Giang Đô, ngươi đã nghĩ ra nên đối phó với bốn mươi vạn đại quân thế nào chưa?"

"Nhị ca." Ung Tư Vương lại rót cho mình một chén trà, chậm rãi gọi y, "Đây là việc huynh nên cân nhắc, thần làm sao dám can thiệp vào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, đột nhiên thò tay vào nước trà, vẽ một vết nước lên bàn nhỏ giữa hai người, "Đây là Lăng Giang."

Sau đó vẽ một đoạn gấp, "Đây là Phụng Sơn." Cuối cùng dừng lại ở một điểm nhỏ, "Đây là Dĩnh Châu."

Ung Tư Vương im lặng, nghe y tiếp tục nói.

"Người chỉ huy quân đội ở Dĩnh Châu là Trấn Nam tướng quân của Bắc Lương, ngươi biết Trấn Nam tướng quân này là ai không?"

Ung Tư Vương bày ra vẻ mặt thỉnh giáo, nói: "Xin lắng nghe."

"Phụ thân Lưu tướng quân của hắn là thân tín dưới trướng lão Ngụy Quốc Công năm đó, từng theo lão Ngụy Quốc Công viễn chinh Nhu Nhiên. Sau này ông ấy trấn giữ Hàm Châu, giao chiến nhiều lần với người Nhu Nhiên, gần như không có thất bại. Bốn năm trước, Nhu Nhiên bất ngờ tấn công Bắc Lương, Lưu tướng quân tử trận. Khi đó, Ngụy Vương đi về Tây Bắc, tiểu Lưu tướng quân đã trở thành cánh tay trái đắc lực của hắn. Lúc Ngụy Vương phá vây Yên Thành, chém chết Hãn Vương Nhu Nhiên ở sườn Tạ Bách, chuyển bại thành thắng, công lao của vị tiểu Lưu tướng quân này là lớn nhất. Sau này Ngụy Vương lên ngôi, chấn chỉnh lại dị họa mà Tề Vương để lại, hắn đã điều tiểu Lưu tướng quân đến biên giới phía Nam, lúc này mới phong làm Trấn Nam tướng quân."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ