Chương 44

88 20 1
                                    

Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trước tiên bị một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Thời tiết nóng dần, trong nhạc các Đăng Phong lâu không thoáng khí, mùi máu tanh ngột ngạt trộn lẫn với mùi tanh của thức ăn và mùi nước tiểu không biết ở chỗ nào tới, hôi đến mức buồn nôn. Nhất Bác vô thức che mũi, đi vào trong hai bước, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất, tựa lưng vào cột nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả người y toàn mồ hôi, giống như mới vớt từ trong nước ra. Đầu ngửa ra sau, lộ ra cần cổ thon dài, mồ hôi theo yết hầu lăn xuống. Y quan không ngay ngắn, có lẽ vì nóng nên hơi cởi ra, dúm dó dính lên người, trong càng chật vật hơn. Trong tay nắm chặt dao găm, mũi đao có giọt máu chảy xuống.

Nghe thấy có người đi vào, Tiêu chiến cảnh giác mở mắt, trong mắt lóe lên tia tàn khốc, giống như một con thú bị nhốt có thể vùng lên bất cứ lúc nào. Nhìn thấy là Nhất Bác, liền thả lỏng.

"Ngại quá, đả thương mệnh quan triều đình của các ngươi rồi.'' Tiêu Chiến mỉm cười, hất cằm về phía gian phòng bên kia, "Ngụy Vương, ngươi xử lý đi.''

Nhất Bác nhìn theo ánh mắt y, thấy Tôn lệnh sử run rẩy co lại thành một cục, che lấy bàn tay bị thương, vạt áo dính đầy máu. Gã cũng đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt lơ đãng, giống như không còn ý thức.

Nhất Bác khẽ nhíu mày:''Đang uống yên lành, sao lại còn rút đao rồi?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì, liếc mắt nhìn trên bàn. Nhất bác nhìn qua, thấy ba ngón tay đẫm máu ở trên bàn, máu văng tung tóe vào trong ly rượu. Hắn nghiêng đầu nhìn bộ dạng kia của Tiêu Chiến, nghĩ tới gì đó liền bưng ly rượu lên ngửi.

Tiêu Chiến lại nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:"Hắn ta hạ thuốc trên đũa.''

Ánh mắt Nhất Bác hơi lóe lên, bình tĩnh đặt ly rượu xuống, lại cầm một chiếc đũa lên tỉ mỉ quan sát. Tôn lệnh sử tựa hồ lúc này mới nhận ra người đi vào là ai, bởi vì sợ hãi mà phát ra những tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát. Nhất Bác quay đầu lại mặt không cảm xúc nhìn gã giống như đang nhìn một cỗ thi thể.

Tôn lệnh sử:"Vương gia.... là hạ quan hồ đồ, sẽ, sẽ không dám nữa...''

Nhất Bác đi về phía gã. Buổi đêm hắn ra ngoài, trên vai chỉ khoác một chiếc áo màu xanh mực, vạt áo dài đến gót chân, quét qua tấm thảm ở trong phòng. Hắn chậm rãi đi tới, tiếng sột soạt đặc biệt dọa người. Tôn lệnh sử vô thức lùi lại, nhưng Nhất Bác đã đến trước mặt gã, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn gã.

''Tôn đại nhân, lệnh lang năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tôn lệnh sử mồ hôi chảy ròng ròng, nghe được lời này, hai mắt nhất thời trợn to, toàn thân không ngừng run rẩy.

Ngữ khí của Nhất Bác vẫn rất bình thường, giống như chỉ đang tán ngẫu với gã:"Bản vương còn nhớ, muội muội ngươi sinh cho Hàn Quốc Công một đứa con trai. Sau khi Hàn Quốc Công mất, Bệ hạ đối với gia quyến của hắn vẫn rất tốt. Ngươi tốt xấu gì cũng coi là một hoàng thân, chậc... Nếu người một nhà xảy ra chuyện, kêu bản vương làm sao ăn nói với Bệ hạ đây?"

Tôn lệnh sử mặc kệ tay đang bị thương, chống đỡ quỳ xuống, cuống quít dập đầu:"Vương gia! Vương gia tha cho ta! Tha cho ta đi!''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ