Chương 43

69 16 2
                                    

Niếp Niếp đứng trước của phòng Tiêu Chiến, loay hoay bưng một cái mâm, bên trên có một bát cháo và hai món phụ. Thị nữ nhìn không nổi nữa, muốn đưa tay ra bưng giúp nàng, lại bị Nhất Bác ngăn lại.

Hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con gái, nhẹ giọng nói:"Con ăn cùng cha thì phải nhìn cha ăn hết đấy. Con nghe thấy chưa?"

Niếp Niếp gật đầu, thị nữ liền mở cửa thay nàng. Tầm nhìn của Niếp Niếp đều bị cái mâm che mất, không nhìn thấy được bậc cửa dưới chân, suýt nữa vấp ngã. Mặc dù đã lập tức giữ vững trọng tâm nhưng bát cháo trong tay vẫn bị đổ ra một ít.

Nàng giống như làm sai một chuyện, quay đầu lại nhìn Nhất Bác:"Phụ vương....''

"Không sao.'' Nhất Bác mỉm cười với nàng, ''Đi đi.''

Buổi tối nhũ mẫu như thường lệ muốn đưa Niếp Niếp về phòng ngủ. Tiêu Chiến cuối cùng cũng lộ mặt, nói Niếp Niếp tối nay ngủ cùng mình, trông y không hề có chút dáng vẻ tức giận nào. Nhưng sau đó lại đóng cửa phòng, không chịu xuất hiện nữa.

Nhất Bác chỉ nói y không được ra khỏi phủ, y liền dứt khoát không thèm ra khỏi cửa phòng.

Cũng không phải là chưa dùng lời lẽ tốt để khuyên bảo. Ngày đó Nhất Bác đứng bên cửa sổ nói với Tiêu Chiến hồi lâu. Hắn nể tình Tiêu Chiến đối xử với Nam Du đã vô vùng nhân từ. Tiêu Chiến sẽ không phản bội Đại Du, lẽ nào hắn có thể phản bội Bắc Lương sao? Lần này Giang Lăng hầu xuất binh, Nam Du và Bắc Lương đều không được lợi gì, cũng không có tổn thất gì quá lớn, đây đã là kết quả mà hắn hết lòng hết sức, khổ tâm chu toàn. Nếu không có lời khuyên của hắn, Hoàng đế cũng không thể không hỏi tội Nam Du, trái lại còn giảm tuế cống. Trước mắt với cục diện này, giữ nguyên như vậy mới là cách tốt nhất, hà cớ gì lại muốn sinh thêm rắc rối?

Hắn nói cả nửa ngày, bên trong vẫn không có phản ứng gì.

Hắn suy nghĩ một lúc, tư thế hạ thấp xuống. Hắn cũng biết, nếu không phải do Tiêu Chiến khuyên ngăn, chỉ sợ Nam Du sẽ thật sự hợp binh với Nhu Nhiên. Nếu lúc đó hai đầu vây đánh, không nói những cái khác, thì phía Tây Bắc trong một tháng chắc chắn sẽ thất thủ. Hắn liên tục nhận lỗi với Tiêu Chiến, nói rằng những lời ''cùng người Nhu Nhiên âm thầm qua lại" chỉ là nói nhảm. Cuối cùng người đi ra lại là Niếp Niếp.

Con gái nhỏ còn chưa cao đến chân Nhất Bác, ngửa mặt lên, nghiêm túc truyền lời.

"Cha nói, mong Vương gia đừng tự mình đa tình, ta chỉ là cân nhắc vì Đại Du.''

Nhất Bác bị nghẹn nửa ngày vẫn nói không ra lời, Niếp Niếp còn ngẩng đầu lên hỏi hắn:"Phụ vương, cá lớn là gì ạ? Là cá lớn mà Miêu Miêu thích ăn sao?"

* Niếp Niếp nghe 大渝 [dàyú]  thành 大鱼 [dàyú]

"Đi hỏi cha con đi!" Nhất Bác nhất thời nhịn không được, trút hỏa lên người con gái, xoay người rời đi.

Vì thế Tiêu Chiến không còn phái con gái truyền lời nữa. Sau đó Nhất Bác hết giận, lại đến trước cửa phòng y. Khúm núm mấy lần cuối cùng thừa nhận toàn bộ, đem tất cả mọi chuyển tính lên đầu hắn, nói chính là lỗi của hắn. Chỉ hỏi Tiêu Chiến một câu, có phải cứ định tiếp tục như vậy không.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ