Chương 75

85 20 3
                                    




Đêm đã qua canh ba, trong phòng chỉ có một ngọn đèn sáng, Tiêu Chiến dẫn người về giường trong ánh sáng mờ ảo, vừa quấn quýt vừa hôn nhau.

Nhất Bác ôm chặt y, ngửi mùi trên cổ, hỏi: "Ngươi đã uống bao nhiêu vậy?"

Tiêu Chiến đáp qua loa: "Rất nhiều."

Nhất Bác lại hỏi: "Sao lại uống rượu?"

Tiêu Chiến vừa hôn vừa thì thầm bên môi Nhất Bác: "Nhờ phúc của ngươi, ta cảm thấy nắm chắc phần thắng."

Nhất Bác hơi tách ra, dùng hai tay nâng mặt Tiêu Chiến, nhìn thật sâu trong mắt y. Đôi mắt Tiêu Chiến như phủ một lớp sương mù, khiến y nhìn không rõ, cũng không phân biệt gì được.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu, tránh khỏi tay Nhất Bác, bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn. Nhất Bác vẫn còn khoác áo choàng, Tiêu Chiến sờ xuống, chạm vào vạt áo, đột nhiên cười một tiếng. Y đã quen với việc Nhất Bác mặc trang phục của Bắc Lương, nên lúc nãy mới không nhận ra ngay — thảo nào hắn không dám ra ngoài mua đồ ăn, người này chạy đến Giang Đô mà còn mặc trang phục của Bắc Lương, trên vạt áo còn có hoa văn hổ, thiếu điều viết "Ta là Hoàng đế của địch quốc" trên mặt.

Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến: "Cười cái gì?"

"Chẳng trách mật thám Bắc Lương cứ bị bắt hết." Tiêu Chiến vẫn cười, nói với giọng mũi, thì thầm bên tai Nhất Bác, "Trên không ngay, dưới không thẳng... đều ngốc hết cả."

Nhất Bác bị y trêu chọc cho bị kích thích, tức giận bóp mạnh vào eo Tiêu Chiến: "Nói bậy bạ... còn không phải vì..."

Hắn không nói tiếp. Chuyện này nói ra có chút mất mặt.

Tiêu Chiến vắt chân qua, ngồi lên đùi Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống, quấn quýt thân mật với hắn, biết rõ còn hỏi: "Vì cái gì?"

Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến: "Bây giờ ngươi không sợ nhột nữa?"

"Sợ." Tiêu Chiến nắm tay hắn, "Có thể chịu được." Sau đó cố chấp hỏi lại: "Vì cái gì?"

Bởi vì Nhất Bác thường ra lệnh cho đám mật thám theo dõi Ninh Tuyên Vương, không chỉ tìm hiểu hành động của y trong triều đình, mà còn muốn biết sức khỏe của y có tốt hay không, gần đây làm gì, hay lui tới với ai, rảnh rỗi thích đọc sách gì... Cách ngàn dặm cũng muốn biết Ninh Tuyên Vương một bữa ăn bao nhiêu bát cơm. Mật thám không có cách nào khác, chỉ có thể theo dõi sát sao, nhưng chẳng phải đều bị Tiêu Chiến bắt chắc hết rồi sao?

Nhất Bác cảm thấy tức giận, không tiếp tục chủ đề đó, ngược lại hỏi: "Ta thấy người đưa ngươi về... là Ung Tư Vương?"

Tiêu Chiến nói: "Đôi mắt ngươi ngược lại lại tốt." Sau đó lấp kín môi của Nhất Bác, mút môi dưới của hắn, không cho hắn nói. Nhất Bác thở hai hơi, cảm thấy răng Tiêu Chiến cắn lên môi mình,  nhưng không quá đau, sau đó nhanh chóng rút lui, tay đang giữ eo cũng thít chặt hơn.

Giọng nói Tiêu Chiến rất thấp, gần như nghe không rõ:"Làm sao ngươi vào được?"

Nhất Bác giả ngu:"Thì đi vào.''

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi của hắn, như đang đùa giỡn: "Ngươi có biết ngoài kia có bao nhiêu người canh gác không?"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ