Chương 56

73 14 2
                                    

Tiêu Chiến cứ như vậy cùng với Niếp Niếp tiếp tục ở trong Trần Vương phủ.

Trần Vương bày ra thái độ chiêu hiền đãi sĩ nhiều lần tới ''thỉnh giáo.'' Tiêu Chiến tự biết mình đã đến phủ của hắn, trong mắt Tề Vương, mình đã đứng về phía Trần Vương. Nếu như thoát khỏi sự che chở của Trần Vương, chỉ sợ họa sát thân vài ngày nữa liền tới. Y cũng không phải không muốn giúp Trần Vương, chỉ là chuyện y và Tề Vương liên kết hãm hại Hàn Vương đã qua rất lâu rồi, bằng chứng lúc đó cũng đã bị chôn vùi từng cái một, nếu muốn lật lại nợ cũ này quả thực rất khó.

Tiêu Chiến đem toàn bộ nói với Trần Vương, mặc cho hắn tự mình nghĩ cách. Trần Vương có ý lôi kéo Ngụy Vương, vì thế đối xử với y đương nhiên rất cung kính. Trần Vương phi nhàn rỗi đến nói chuyện với Tiêu Chiến cũng chính là ý của vị nương nương trong cung kia.

"Người ở trong lòng tỷ tỷ chung quy vẫn là không giống nhau.'' Trần Vương phi ôm con mình trong lòng, câu được câu không nói chuyện với Tiêu Chiến, ''Cả nhà Hoài Dương hầu đều là người trung liệt, luôn hướng về Thái tử điện hạ.''

Tiêu Chiến không đáp lại lời nói này, trong lòng nghĩ tới Tiêu Hiền phi năm ấy tới thắp hương cho Phụ hoàng y, trước khi đi còn đặt vào tay y một cái trâm ngọc.

Nàng nói, "Điện hạ, người sớm muộn gì vẫn phải quay trở về.''

Trâm ngọc kia được y cất vào trong túi gấm, lúc nào cũng mang theo. Y cũng không biết mang theo nó có ý nghĩa gì nhưng để chỗ nào cũng không yên tâm. Vật này quá nặng nề, giống như một niềm hy vọng không nói rõ được, lại giống như là một lời hứa. Nó có quan hệ với cố hương của y, cũng có quan hệ với quá khứ của y. Chỉ có mang theo trên người, y mới cảm thấy chân thật hơn một chút.

Nghe được lời này của Trần Vương phi, Tiêu Chiến vô thức chạm vào chiếc túi gấm kia. Đường thêu trên mặt túi gấm mang đến cảm giác như bị gai đâm, chạm lên đầu ngón tay y. Tiêu Chiến xoa xoa ha cái, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đến năm Thiên Phúc thứ mười bảy, Tiêu thị được phong làm Qúy phi.

Trong suốt mùa xuân này Ngụy Vương bị vây kẹt tại Yên Thành, có lần còn đến mức hết gạo sạch đạn. Nghe nói bách tính trong thành thường có ý đổi con trai lấy lương thực nhưng Ngụy Vương vẫn cự tuyệt mở thành. Thỉnh thoảng các nhóm lính nhỏ phá vòng vây cầu xin viện trợ, đáng tiếc mấy binh gia trọng trấn lớn của cả Tây Bắc đều rơi vào tay người Nhu Nhiên, khắp nơi đều không có lực lượng chia binh. Ngụy Vương chỉ có thể hạ lệnh sống chết cố thủ. Bọn họ trên dưới một lòng, quyết định chủ ý. Lần này người Nhu Nhiên dốc hết sức lực, vượt qua đại mạc tới đánh trận, lương thực của bọn họ khan hiếm, cho dù bị kéo vào chỗ chết cũng phải lôi người Nhu Nhiên chôn cùng. Cứ như vậy cho đến khi thời tiết dần ấm lên, cuối cùng mới có cơ hội. Quân Hàm Châu xé rách vòng vây thành của người Nhu Nhiên, bên này Yên Thành buông lỏng Ngụy Vương tự mình mang binh xuất thành chủ động nghênh địch, đội ngũ bị lạc trong đại mạc. Mãi cho đến tháng sáu, tin chiến thắng mới truyền đến kinh đô. Ngụy Vương đã tiêu diệt toàn bộ nhánh kỵ binh tinh nhuệ của đại tướng Nhu Nhiên ở sườn Tạ Bá phía bắc Hàm Châu. giải quyết tất cả khó khăn của các trấn Tây Bắc.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ