Chương 45

86 20 1
                                    

Tiêu Chiến lộ ra vẻ quyến rũ trước nay chưa từng có.

Nước mắt kia của y, lúc đầu là tủi thân, dần dần lại biến thành nũng nịu. Nụ hôn kia cũng vậy. Răng môi quấn quýt, đầu lưỡi y như mũi câu từng chút móc vào hàm răng Nhất Bác. Nụ hôn dần sâu hơn, y đưa tay muốn cởi y phục của Nhất Bác nhưng tay lại giống như sợi mì mềm mại, kéo kéo vạt áo hắn nhưng không mở được. Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, lại rơi hai giọt nước mắt.

Nhất Bác ôm mặt y, đẩy y nằm xuống rồi quỳ ngồi giữa hai chân y. Mồ hôi trên người y lập lòe dưới ánh nến như thể bị tráng một lớp men sứ. Hắn một tay cởi y phục, hai chân Tiêu Chiến đã quấn quanh eo hắn. Vừa ưỡn eo, duỗi thẳng cổ, giống như người bị nướng trên lửa, tình triều khó nhịn mà khẽ thở gấp. Nhất Bác lại cúi xuống, giữ chặt tay của y, mút thật mạnh yết hầu của y.

Trên cổ Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, rất mặn. Nhưng Nhất Bác không cảm thấy gì, sớm đã thành thói quen. Hắn thích bộ dạng một thân mồ hôi mỗi lần trên giường, thích nhìn y động tình, thích y thất thần, thích y dùng giọng mũi gọi tên hắn, cũng thích y rên rỉ.

Vào lúc này Nhất Bác mới hậu tri hậu giác nhận ra một tia căm hận. Lỡ như hắn đến muộn một chút, lỡ như thuốc mà tên họ Tôn kia hạ nặng hơn....

Hắn nghĩ, vậy thì hắn sẽ một đao đâm chết gã tại đây. Mặc kệ Hoàng đế nghĩ thế nào.

Tiêu Chiến lại ậm ừ, vẫn nhận biết được người, gọi Nhất Bác, giọng mũi nặng nề, khẩu âm vốn đã mềm, tới Bắc Lương nhiều năm như vậy mà một chút cũng không đổi.

Nhất Bác mơ hồ trả lời y:"Ta đây.''

Hắn cẩn thận lưu luyến liếm mút bên cổ Tiêu Chiến, khiến y không thể không ngước cao đầu. Phát quan của hắn ở trước mắt Tiêu Chiến, y mơ màng không biết mình đang ở đâu, giống như bị quăng trên đỉnh sóng chìm chìm nổi nổi, bị phân tâm, đếm những hạt châu nạm trên phát quan kia.

Môi Nhất Bác trượt xuống, dừng lại ở xương quai xanh của y, giống như ngứa răng mà cắn một cái. Tiêu Chiến lại ''hừ'' một tiếng, chủ động quấn lấy hắn, ưỡn hông lên trên. Nhất Bác cảm thấy y lại cứng, cúi đầu nhìn liền thấy vật kia đã đỏ đên mức sắp rỉ máu, miệng nhỏ nơi đỉnh mút không ngừng rỉ ra một ít tinh dịch, run run rẩy rẩy, đáng thương vô cùng.

Công dụng của thuốc này thật sự quá mạnh, Tiêu Chiến ngay cả thời gian cởi y phục của hắn còn đợi không nổi, gấp đến độ phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng, mi mắt chớp một cái, lại khóc rồi.

Nhất Bác hết cách với y, trong lòng hận cái thuốc này, nhưng lại không khỏi bị trêu chọc nổi hứng. Trong phòng rất nóng, mùi máu tanh vẫn còn, khiến hắn nhớ đến mùa đông rất lâu trước đây mà không có lý do. Tiêu Chiến cầm mũi tên rạch ngang yết hầu của hắn, hắn bôi máu lên môi Tiêu Chiến. Lúc hôn cũng là mùi máu tanh giống như vậy. Lau đi không được, lượn quanh không dứt.

Thực ra trên người Tiêu Chiến luôn có mùi máu, chỉ là hắn đã quên mất.

Nhất Bác cố ý đi vào rất chậm, sợ làm y đau. Mặc dù biết Tiêu Chiến đang ngấm thuốc, căn bản không biết đau hay không, nhưng chính là sợ y không đau, ngược lại làm y bị thương. Tiêu Chiến phát ra mấy tiếng thở gấp khó nhịn, choáng váng hoa mắt, trong miệng gọi loạn hắn nhanh một chút, sâu một chút, lông mi ướt đẫm như khóc. Nhất Bác đưa tay tới eo y, cố ý nhéo một miếng thịt mềm mại. Chỗ kia của Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, sợ nhột, không để hắn chạm vào. Hai người đôi khi ầm ĩ trên giường cũng vì chuyện này. Lúc này Nhất Bác lợi dụng người ta gặp khó khăn, Tiêu Chiến không còn cách nào đành phải để hắn bóp, đột nhiên ưỡn eo thành một vòng cung, rên rỉ, không ngừng khóc lóc.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ