Chương 49

67 21 2
                                    

Lúc Ngụy Vương quay về phủ, hắn không hề tỏ ra vẻ bất ngờ nào đối với tầng tầng lớp lớp cấm quân cung thành, bình thản xuống ngựa. Tiêu Chiến nghênh đón ở cửa, khuôn mặt lạnh như băng, hai tên cấm quân không xa không gần chặn trước mặt y, ngăn y tiến lên phía trước.

Thống lĩnh khá khách sáo với Nhất Bác, hành lễ một cái:''Ngụy Vương điện hạ!"

Ngụy Vương quay đầu nhìn lướt qua, thuận tay đem dây cương ném một cái, thống lĩnh kia vô thức tiếp lấy, sau đó mới nhận ra vẻ khinh miệt trong động tác này, không khỏi đỏ mặt, nhưng lại không thể ném nó đi, chỉ có thể tức giận siết chặt lấy, tựa như đang bù đắp cho mình, sau đó nói:"Mạt tướng đợi Điện hạ đã lâu, đợi Điện hạ trở về, vương phủ liền sẽ khóa chặt.''

Ngụ ý là muốn giam cả Ngụy Vương trong vương phủ.

Tiêu Chiến nhíu mày lại, nhưng y không nói lời nào, vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Ngụy Vương đối với lời này của thống lĩnh chỉ mắt điếc tai ngơ, vén bào bước lên bậc thềm. Đi đến bên cạnh Tiêu Chiến mới quay đầu lại, nhìn tên thống lĩnh kia, nói:"Ý của thánh chỉ chỉ nói thống lĩnh vây phủ, đúng không?"

Thống lĩnh mờ mịt đứng ở đó, vẫn không hiểu lời này có ý gì thì Ngụy Vương đã kêu lên một tiếng:"Lão Nhạc!"

Gia tướng họ Nhạc của Ngụy Vương phủ lập tức lên tiếng:"Vương gia!"

Ngụy Vương nhẹ giọng dặn dò:"Trông coi ở cửa, không được để bọn họ đi vào. Vũ đao lộng thương, lát nữa lại dọa sợ Quận chúa.''

Tên thống lĩnh kia mặt đỏ ngầu, vừa muốn nói gì đó, Ngụy Vương đã xoay mặt cầm tay Tiêu Chiến kéo vào trong phủ. Thống lĩnh vừa muốn tiến lên, lão Nhạc lập tức mang theo binh phủ chặn trước cửa. Tuy chỉ có mười người nhưng cũng đủ để chặn cửa rồi. Bây giờ bọn họ nhận lệnh chủ tử, cứng rắn đứng thẳng người. Cấm quân cung thành cũng không sợ, ''xoẹt'' một tiếng rút đao ra.

"Không nghe thấy sao? Vương gia nhà ta đã nói, chớ dọa đến Quận chúa.''

Cửa phủ nặng nề lập tức đóng lại sau lưng bọn bọ.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo đi bước nhanh đến thư phòng, mắt thấy bốn về đã vắng lặng rồi, cuối cùng vung khỏi tay hắn.

"Ngươi đã nói gì với Bệ hạ?"

Nhất Bác mở miệng nói:"Ta là vì....''

Tiêu Chiến giơ tay lên, cắt ngang lời của hắn, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình:"Ta biết ngươi nhất định là có lý do của ngươi.''

Đó hơn phân nửa là một lý do chính đáng... Nhưng cho dù chính đáng cỡ nào, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe.

Y hít sâu một hơi, hỏi lại:"Ngưới rốt cuộc đã nói gì với Bệ hạ?"

Nhất Bác nhìn y, hồi lâu, nhẹ giọng nói:"Ta nói, chuyện bên gối, lời trên giường, là ta nhất thời động tình, những năm này chuyện gì cũng nói với ngươi.... bao gồm cả chuyện phòng bố quân vụ các nơi.''

Cơ thể Tiêu Chiến hơi lung lay, y vô thức siết chặt tay thành quyền, khống chế giọng nói của bản thân:"Ngươi không có binh quyền, biết cái gì mà phòng bố quân vụ? Hoàng đế tin ngươi sao?"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ