Chương 67

85 15 1
                                    

''Là chính mắt Trẫm nhìn thấy ả ta bỏ độc trong thuốc của đứa bé...'' Khuôn mặt Hoàng đế dữ tợn, giãy giụa trong tay Nhất Bác, ''Ả tưởng Trẫm mơ hồ rồi nhưng Trẫm nhìn thấy rất rõ ràng! Một ngày hai bữa, liên tục bảy ngày, ả mỗi ngày đều tự tay đút cho đứa bé!"

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch đứng bật dậy, khó tin nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế bất chấp vết thương ngày càng sâu trên cổ mình, hai tay vẫn bám chặt vào cánh tay cầm đao của Nhất Bác, khó khắn nói từng chữ:"Ta tận mắt thấy ả ta, ôm đứa bé kia khóc...''

Ông không còn cơ hội để nói tiếp. Nhất Bác ra tay, lưỡi dao rạch xuống, một chuỗi giọt máu bắn ra xa. Chén vàng trên bàn của Hoàng đế bị máu bắn vào khiến cho rượu chuyển thành màu đỏ thẫm, sau đó bị thi thể của Hoàng đế ngã xuống đẩy đổ. Rượu tràn ra mặt bàn, từng giọt từng giọt hòa vào vũng máu bên dưới.

Nhất Bác cầm đao, từng bước từng bước đi xuống từ trên cao. Quý phi đứng dưới bậc thềm, thi thể của ba cha con Hoàng đế chất đống trước mặt nàng, vết máu thậm chí đã làm bẩn mặt giày gấm của nàng, mùi máu nồng nặc bốc lên tận trời, nhưng nàng vẫn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đang nở rộ.

Một thân ảnh khác đột nhiên ngăn trước mặt Qúy phi, đối diện với Nhất Bác.

Nhất Bác không dừng lại, đi lên một bước, đao nhọn đặt trên lồng ngực của Tiêu Chiến, chỉ cần thêm chút nữa sẽ đâm rách da thịt y.

Triệu Vương bật dậy:"Điện hạ!"

Nhất Bác nhìn người trước mặt,  trong mắt hắn chỉ còn một màu đỏ như máu. Nụ cười của hắn đã biến mất, không còn dấu vết của sự cuồng loạn, kiêu ngạo, hay khoái chí, tất cả đều tan biến như khói, chỉ còn lại nỗi đau đậm đặc không thể tả nổi.

"Ngươi để Niếp Niếp ở một mình trong nơi đó." Hắn nhẹ nhàng nói, "Nó sợ bóng tối, sao ngươi có thể để nó ở đó một mình?"

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, chỉ là không có bất kỳ tiếng động nào.

Triệu Vương lao tới, cố gắng khuyên Nhất Bác:"Điện hạ, Hầu gia không muốn đi, đều là lỗi của ta, là ta cưỡng ép Hầu gia đi...''

Đó không phải là thật, người lúc đó cưỡng ép Tiêu Chiến đi là Qúy phi. Nàng đứng phía sau Tiêu Chiến, đột nhiên ngưng cười, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Vương, Triệu Vương cũng nhìn nàng.

''Ca nhi.'' Nàng khẽ gọi, ''Ta không phải để con đi rồi sao?" Ánh mắt của nàng lại dời đến trên mặt Nhất Bác, ''Sao con lại đi tìm hắn?"

Triệu Vương cắn răng, xoay mặt đi không nhìn nàng nữa, cũng không chịu trả lời.

Qúy phi hiểu rõ gật đầu:"Ồ... ta biết rồi, con cũng là người Bắc Lương.''

Trong giọng điệu nàng có chút thất vọng không thể che giấu, nàng mỉm cười tự giễu, nhưng lần này lại rơi nước mắt.

Nhất Bác không kiên nhẫn đẩy Triệu Vương ra, căm tức nhìn Tiêu Chiến:"Tránh ra.''

Tiêu Chiến không nhúc nhích, y hé miệng như muốn nói gì đó nhưng nhất Bác đã cắt ngang lời y:"Sao ngươi còn không ra tay?"

''Ta...''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ