Chương 3

139 19 3
                                    

Ngụy Vương dường như không tiếp tục tới làm phiền Tiêu Chiến nữa, chỉ là thỉnh thoảng lệnh cho nô tỳ tới bẩm báo, nghe xem Thái tử mỗi ngày làm những gì. Hắn không hạn chế hành động của hai huynh muội bọn họ. Tiêu Chiến mỗi đêm đều đến thăm muội muội, nhưng nghe nô tỳ nói, Thái tử lo ngại nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù là huynh muội ruột, ban đêm cũng không tiến vào phòng công chúa, chủ yếu chỉ hỏi thăm nàng ấy qua cánh cửa. Nhưng hỏi xong cũng không đi, đứng đó đến nửa đêm, có lẽ là đề phòng Ngụy Vương, sợ hắn đổi ý, buổi đêm triệu công chúa qua thị tẩm.

Nhất Bác nghe xong, bên môi có chút ý cười, hạ lệnh triệu công chúa vào thư phòng.

Công chúa không dám không tới, chỉ nửa khắc sau đã đến. Nàng ăn mặc giản dị, trên đầu tóc búi lỏng lẻo, trang phục không khác mấy so với tất cả cung nữ trong Ngụy Vương phủ. Nhưng khuôn mặt lại giống với ca ca nàng, xinh đẹp tuyệt diễm, giữa hai đầu lông mày đè ép một nỗi buồn khó tan.

Vào thư phòng, công chúa rụt rè hành lễ một cái, thấy hắn đang cầm một quyển sách, không đợi hắn phân phó liền chủ động tiến đến giúp hắn mài mực.

Nhất Bác đưa mắt nhìn, thấy hai bàn tay nàng chỗ nào cũng bị nứt nẻ, ngón tay vừa đỏ vừa sưng, trên da có vài chỗ bị xước, lộ ra thịt non mềm mại.

Nhất Bác vô thức cau mày:"Ai bắt ngươi làm việc nặng?"

Công chúa cúi đầu, vội vàng đáp:"Không! Là ta.... ta tự muốn giặt y phục."

Nhất Bác nghe xong liền hiểu, nàng tự nhận thức được thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, không dám sai khiến hạ nhân trong phủ, việc gì cũng tự tay làm.

Nhất Bác hơi nghiêng đầu, tầm mắt từ quyển sách trong tay chuyển lên người nàng, như đang nói chuyện phiếm mà thuận miệng đáp:"Phượng hoàng gặp nạn cũng là phượng hoàng, ai không nghe lời ngươi, nói cho ta biết là được."

Công chúa ngây người một chút, không ngờ Ngụy Vương sẽ nói như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt đỏ lên, đành phải vội vàng lắc lầu, ổn định ngữ điệu nói:"Không cần, ta cái gì cũng biết làm, trong lần đi tới phương Bắc này, ta đều tự mình làm cả."

Nói đến đây, nàng nhìn thử sắc mặt của Ngụy Vương, thấy hắn không có vẻ là không vui, liền mạnh dạn nói tiếp:"Nhưng có một chuyện, ta muốn xin điện hạ cho phép."

"Cái gì?"

Công chúa tiếp tục nói:"Trời trở lạnh, ta muốn làm hai chiếc xiêm y dài cho ca ca."

Nhất Bác đang lật sách đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng:"Bản vương cắt bỏ chi tiêu ăn mặc của y ư?"

"Không phải!" Công chúa vội xua tay, rụt rè cắn môi dưới, "Ca ca chỉ là..."

"Ồ", Nhất Bác hiểu rõ gật đầu, lại chăm chú nhìn vào sách, "Y không chịu mặc trang phục của Bắc Lương? Vậy cho y chết cóng đi."

Công chúa lập tức xụ mặt xuống, nước mắt chực trào, run rẩy nói:"Nhưng mà... ca ca lạnh đến ngã bệnh rồi."

Thời điểm bọn họ lên đường, thời tiết Giang Đô vẫn còn cái nóng chưa tan. Suốt chặng đường đi về phía Bắc, thời tiết đột nhiên trở lạnh. Lúc này vẫn còn chưa tới tháng mười, kinh thành tuyết đã bắt đầu bay lất phất, ca ca bản chất vốn cứng đầu, làm sao chịu đựng được cái thời tiết này?

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ