Chương 79

78 16 3
                                    




Đã qua hơn nửa đêm, trong phủ Ung Tư Vương vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu Chiến bước nhanh ra tiền viện, tay cầm một thanh kiếm, trên lưỡi kiếm vẫn nhỏ giọt máu tươi, nhưng đã bị chém gãy ở giữa. Xung quanh y là một nhóm người mặc bộ đồ võ bó đứng không xa không gần, có người bị thương, đang ôm cánh tay đầy máu, giống như đã giao chiến hoặc không dám ra tay với y. Họ cách y xa hơn mười bước, cũng không dám lại gần thêm nữa.

Phòng trước không có người, Tiêu Chiến nhanh chóng đi vòng qua bức tường phù điêu, thấy cửa phủ mở toang, đứng ở cửa là Cố công tử.

"A Chiến, đệ tỉnh rồi?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền vung kiếm chém tới. Cố công tử sợ hãi lùi lại, suýt nữa ngã xuống bậc thang cửa phủ Ung Tư Vương. Tiêu Chiến lạnh lùng, một nhát kiếm chém ra, ngay sau đó cắt ngang, làm rơi một phần vạt áo trước của Cố công tử. Cố công tử lảo đảo mấy bước mới đứng vững, vừa hoảng sợ vừa tức giận: "A Chiến!"

Ánh mắt của Tiêu Chiến như phun ra lửa, vẫn cầm thanh kiếm bị chẻ đôi, nghiến răng hỏi: "Người đâu?"

Sắc mặt Cố công tử biến đổi nhiều lần, đầu tiên là kinh ngạc không thể tin nổi, nghe câu hỏi của y lại lộ ra chút xấu hổ, sau đó lại nghiến răng, tức giận hỏi lại: "Đệ thực sự muốn động tay động chân với ta ư?!"

Nhát kiếm vừa rồi, nếu không phải thanh kiếm đã bị chẻ đôi, thì Cố công tử bây giờ chắc chắn đã không còn mạng sống.

Tiêu Chiến lạnh lùng: "Ngươi gan thật lớn!"

Cố công tử run rẩy, đột nhiên nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là huynh đệ của mình mà là chủ nhân của anh. Anh lập tức quỳ xuống, nói: "Thần phạm thượng, tội đáng muôn chết!"

Tiêu Chiến giận dữ tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn thấy trên vai và ngực của Cố công tử đã đeo áo giáp mỏng, trên áo giáp vẫn còn văn chương (huy chương có hoa văn) của Tiềm Long Vệ. Anh vốn là thống lĩnh của Tiềm Long Vệ, nhưng lúc trước khi dẫn quân chạy trốn, đã bị tân đế mới gạch tên khỏi Tiềm Long Vệ từ lâu rồi.

Tiêu Chiến: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Cố công tử im lặng không đáp.

Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu, lại hỏi: "Hắn ở đâu?"

"Nhị ca đang hỏi ai vậy?"

Một giọng nói khác từ phía sau lưng Tiêu Chiến vang lên, cùng với âm thanh của chiếc xe lăn gỗ lăn trên gạch xanh. Cố công tử hơi cúi đầu, cố nhịn tâm trạng xuống, nghiêng người tránh sang một bên.

Ung Tư Vương được một người hầu đẩy ra ngoài.

Đêm đã khuya, hắn đã thay đổi trang phục. Đã tháo phát quan, thay vào đó là một bộ áo nhung màu trắng nhạt, vai khoác một chiếc áo choàng viền lông thú, trông như thể vội vã từ phòng ngủ ra ngoài, chỉ có đôi mắt của hắn là sáng lấp lánh, xuyên qua tất cả lớp ngụy trang, lộ ra sự mệt mỏi rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn, nói từng chữ một: "Hoàng đế Bắc Lương ở đâu?"

"Lạ thật, Hoàng đế Bắc Lương sao lại ở Giang Đô?" Ánh mắt Ung Tư Vương lóe lên tia lạnh lẽo, có vẻ như có chút sảng khoái khó nhận ra, "Ta không biết cái gì mà Hoàng đế hay Bệ hạ, hôm nay Nhị ca giới thiệu cho ta không phải là Ngụy đại nhân sao?"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ