Chương 9

113 12 5
                                    

Tiêu Chiến đứng đó, cảm thấy có một luồng nhiệt ồ ạt luồn vào cổ tay áo mình, sau đó lại nhanh chóng tan đi trong cơn gió rét. Y nghe thấy tiếng vó ngựa, cảm thấy ai đó kéo mình một cái, trong lồng ngực bất chợt nhẹ đi. Y nghe thấy tiếng kêu khóc rối loạn và tiếng kêu la thảm thiết của nữ tử. Mọi thứ trước mặt y đều loạn lên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Y mơ hồ cúi đầu xuống, nhìn thấy một bông hoa tuyết lục giác rơi trên mu bàn tay mình. Tay y quá lạnh, lạnh đến mức bông tuyết ấy không thể tan, cứ lẳng lặng nằm im trên bàn tay y.

Tiêu Chiến lúc này mới chậm chạp nghĩ, ồ, tuyết rơi rồi.

Có người lại kéo y đứng dậy, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt là Hoàng đế Bắc Lương đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau lưng là một đoàn người đi theo, từ trên cao nhìn xuống bọn họ:"Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vương bên cạnh quỳ xuống:"Bệ hạ..."

"Trẫm không hỏi ngươi." Hoàng đế Bắc Lương lạnh lùng ngắt lời hắn, nhìn xuống Tiêu Chiến, ''Tiêu khanh, ngươi nói đi."

Tay ông cầm chặt roi ngựa, lạnh lùng ngạo mạn chỉ vào thi thể đã không còn sức sống của Hoài Dương hầu. Một nữ nhân đầu tóc bù xù, y phục thô ráp đang ôm lấy thi thể của ông, không quan tâm xung quanh mà khóc thảm thiết.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn về phía cô gái ấy, nhận ra đây là con gái của Hoài Dương hầu, biểu tỷ của y, là Quận chúa Nam Du... Đôi mắt của y nhanh chóng đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn họ nữa.

Y cũng quỳ xuống, cúi đầu với hoàng đế Bắc Lương nói:"Thần và Ngụy Vương đang cưỡi ngựa đến đây, chợt nghe trong rừng có dị động, thần tưởng là thú dữ xuất hiện, liền rút mũi tên ra bắn chết, không ngờ rằng, lại là..."

Ngụy Vương đang quỳ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Quận chúa đột nhiên ngừng khóc. Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu, nhưng cảm giác được ánh mắt của nàng như một mũi tên, mạnh mẽ đâm vào phía sau lưng y.

Hoàng đế Bắc Lương nhẹ "Ồ" lên một tiếng, ngoảnh đầu lại thuận miệng hỏi:"Đây là ai?"

Quốc tướng bẩm báo nói:"Bệ hạ, đây là tù binh Nam Du đang làm lao dịch ở bãi săn."

Hoàng đế Bắc Lương từ từ giãn lông mày, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, thấy y như đang cố gắng che dấu, nhưng vẻ mặt đau buồn không giống như đang giả vờ, cảm thấy có chút thương cảm, ông lại nói:"Tiêu khanh, ngươi cũng không phải cố ý, không cần..."

"Phụ hoàng." Hàn Vương thúc ngựa tiến lên, "Người này ta biết, ông ta là Hoài Dương hầu của Đại Du. Từ trước đến giờ luôn có ý đồ không tốt, bởi vì bất kính với Bệ hạ nên mới bị bắt tới đây làm lao dịch. Người này sau khi mặt trời lặn vẫn luôn ẩn náu trong rừng, mai phục trên đường quay về lều của phụ hoàng, ai mà biết được ông ta muốn làm gì? Về phần Thái tử..."

Trong lời nói của Hàn Vương mang hàm ý nham hiểm, dường như muốn ám chỉ Tiêu Chiến lấy danh Thái tử cấu kết với Hoài Dương hầu, có ý đồ bất chính.

Ngụy Vương nói:"Hầu gia cũng là sợ trong rừng có thú dữ, sợ chúng làm bệ hạ bị thương, nên mới dứt khoát phóng tiễn bắn chết. Bệ hạ, Hầu gia đây là có công lao.''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ