Chương 27

65 13 0
                                    

Lúc Tiêu Chiến về phủ, vừa hay nhận được thư của Ngụy Vương gửi về.

Người này từ khi rời nhà thì cứ cách hai ba hôm lại gửi thư về. Phong thư đầu tiên Tiêu Chiến còn chưa trả lời, thì lá thứ hai lại đến, không hề quan tâm đến sức người gửi. Thế mà lại không nói cái gì có ích, toàn là chuyện linh tinh vụn vặt. Ngay cả chuyện nhìn thấy con mèo có màu lông khác lạ cũng kể cho y nghe. Lúc thì kể chuyện hành quân cực khổ, hoặc là chuyện ăn những gì ở dịch trạm bên đường cũng đều viết hết trong thư. Tiêu Chiến liền viết thư lại trả lời, nói đừng để người còn chưa tới Ung Châu mà toàn bộ binh lính đều bị hắn phái về kinh thành đưa thư rồi.

Lần này cũng là thủ hạ của Ngụy Vương đưa thư đến, thấy xe ngựa của chủ nhân quay về liền đứng đợi ở bên cạnh. Tiêu Chiến không tiện xuống xe, chỉ bảo thị nữ nhận thư.

Thủ hạ kia dừng một chút, mờ mịt hỏi:"Công tử? Ngài không trả lời lại sao?"

Tiêu Chiến vén rèm xe nhìn hắn:"Sao vậy? Nếu không có hồi âm, Ngụy Vương sẽ dùng binh pháp xử tội ngươi sao?"

Thủ hạ đỏ mặt, cúi đầu:"Không phải vậy....''

"Vậy ngươi trở về đi, không có thử gửi lại.'' Tiêu Chiến lạnh nhạt thả rèm xuống, sau đó nói với thị nữ:"Thưởng hắn một chút lộ phí, đi đường dùng.''

Thị nữ xuống xe đuổi thủ hạ đi trước, sau đó mới đỡ Tiêu Chiến xuống xe. Nhưng y không muốn nàng đỡ, tự mình bước nhanh đi về phía trước, vừa vào cửa liền tiện tay ném lá thư trên bàn.

Thị nữ có chút kì lạ hỏi y:"Thái tử, không mở ra xem sao?"

Bình thường Ngụy Vương gửi thư về, Thái tử sẽ mở ra đọc ngay.

Tiêu Chiến lạnh nhạt "ừm" một tiếng, chỉ nói:"Lát nữa rồi xem.'' Vừa nói vừa chống tay lên bàn con trên giường, đỡ sau eo ngồi xuống. Chiếc bụng to nặng trĩu trước người, hai chân y phải hơi dang ra, ngồi có chút khó khăn. Thị nữa thấy y xoa xoa sau eo, biết y lại bị đau, vừa muốn tiến lên lại bị Tiêu Chiến đuổi xuống:"Ngươi lui xuống đi.''

Thị nữ lo lắng nói:"Nhưng mà....''

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng liền hơi mỉm cười nói:"Ta không sao, ta muốn ở một mình một lúc.''

Thị nữa hết cách, chỉ đành hành lễ một cái rồi lui xuống.


Sau đó, Tiêu Chiến càng trở nên im lặng hơn. Thư của Ngụy Vương vẫn đều đặn gửi về nhưng y lại không mở ra xem. Mặc dù không đọc nhưng y vẫn sẽ trả lời. Thị nữ đứng bên cạnh mài mực, thấy y viết đều là chuyện trong triều, chẳng hạn như Bệ hạ định xây một tòa tháp phía sau tông miếu, việc Quốc tướng đưa ra chính sách về muối và sắt, hay là chuyện Đại tướng quân muốn mua ngựa của Nhu Nhiên.... Trái lại lại không nhắc tới một chữ nào về mình hay là đứa bé trong bụng.

Thị nữ giúp y đưa thư giao cho người đang chờ, sau đó lại quay về hầu hạ. Thấy Tiêu Chiến đã đi đến bên giường nhỏ, đang nghiêng người đọc sách. Nàng nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ để chân bên giường bóp chân cho Tiêu Chiến. Bắp chân y gần đây càng ngày càng sưng vù vì thế cũng thành quen.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ