Chương 16

139 16 3
                                    

Nhất Bác giữ nguyên động tác, không động đậy, nhìn sâu vào đôi mắt y, ánh mắt kia nếu nói là thâm tình thì còn chưa đủ, mà nhìn rất chăm chú, đến mức như trên thế gian này không có gì có thể lọt vào mắt hắn nữa, giống như chỉ cần nhìn bằng mắt, liền có thể ước lượng được rõ ràng người trước mặt nặng bao nhiêu.

Tiêu Chiến không ngờ tới sự khiêu khích như vậy, nhưng y vẫn nằm yên bất động, dứt khoát đưa tay đến giữa hai chân Nhất Bác, cảm nhận được rõ ràng chỗ kia đang cương phồng lên. Y mỉm cười, nhẹ nhàng sờ nắm, đang định trêu ghẹo, Nhất Bác đã bắt lấy tay của y, nói:"Đại phu căn dặn, kiêng cữ việc hành phòng.''

"Đều là lang băm.'' Tiêu Chiến giễu cợt cười, không đồng tình.

Nhất Bác thở dài, cảm thấy ở trong mắt y, thế gian này chẳng có đại phu nào tốt cả.

Hắn khẽ bóp bàn tay đang không thành thật của y:"Đừng làm loạn.''

Tiêu Chiến liền không động nữa, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia như mang theo móc câu, trực tiếp câu vào trái tim hắn. Bốn chữ "mị nhãn như tơ'' cũng không đủ để miêu tả. Ánh mắt khẽ đung đưa theo từng chuyển động của ánh nến, khiến người ta không thể rời khỏi.

Nhất Bác và y giằng co một hồi, đột nhiên đưa tay vén vạt áo y lên, lộ ra hai điểm nhô lên phiếm hồng, hắn dùng đầu ngón tay nắn vuốt. Tiêu Chiến lập tức khẽ "hừ'' một tiếng, cơ thể vặn vẹo, khó mà biết được là đang nghênh đón hay là chối từ.

Ánh mắt Nhất Bác thay đổi, bàn tay tăng thêm lực.

Tiêu Chiến lập tức hô lên:"Đừng chạm...''

"Không đấy." Nhất Bác cúi người xuống, đầu lưỡi cong lên, bao phủ lấy nó, dùng lực múi mút hai cái, nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên lên, ngẩng đầu, thứ đồ ở dưới hơi cương lên, càng thêm cứng rắn.

Hắn mỉm cười, nhả ra, thấy một bên đầu vú dính một chút nước, hồng nhuận, khẽ trương lên, thật giống như một quả táo gai. Nhất Bác giống như quyến luyến không rời, ngón tay dùng lực bóp nắn, tay kia ôm chặt lấy eo đang không ngừng vặn vẹo của y, nhẹ nhàng hỏi:"Sẽ chảy sữa sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt đá hắn một cái.

Y làm sao biết được cái này. Nhưng hắn hỏi câu này, vừa nghĩ tới, y liền hận không thể đào hố mà chui xuống. Y không biết nên nói gì, đành phải chồm người dậy, chặn mấy lời nói nhảm của hắn. Hai tay đẩy hắn ra, không để hắn tiếp tục càn rỡ ở ngực nữa. Y nghiêng người, áp hắn xuống dưới thân, sáp gần hắn thở hổn hển hỏi:"Ngươi rốt cuộc có làm không? Ngươi không được thì để ta.''

Nhất Bác để y đè như vậy, mắt hơi híp lại, bên môi nở nụ cười, hắn tránh khỏi sự kiềm chế của y, hai tay dùng lực để y ngồi vững, sau đó đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nói:"Ngươi thật to gan.''

Tiêu Chiến ngồi trên hông hắn, hai chân dạng ra, cảm nhận được phía dưới mông có thứ gì đó cứng nóng đang trương lên, không khỏi khẽ dịch mông một cái, cọ sát:"Thế nào? Không ai nói với Vương gia chỗ này rất tuyệt diệu sao?"

"Ta cần người khác nói sao?" Nhất Bác ưỡn người lên, nhẹ nhàng cắn một cái trên môi y, "Nhìn dáng vẻ phóng lãng của ngươi, cũng đủ biết tuyệt vời như thế nào rồi.''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ