Chương 73

89 17 6
                                    

Vào được app là tui tranh thủ đăng liền nè, con app nó không tha tuiiii 🥲🥲


Tiêu Chiến vô thức rũ tay, khiến chiếc hộp gỗ rơi xuống.

Chiếc hộp đã rất cũ, nắp và đáy đã lỏng lẻo, khi rơi xuống liền bị bể đôi. Những cuốn sổ chữ bên trong rơi vãi khắp nơi, một số đã bị những vòng sắt chín liên làm nát, rải rác khắp nền đất.

Tim Tiêu Chiến như bị đao cắt, y ngay lập tức cúi xuống để sắp xếp lại. Nhất Bác cũng nhanh chóng bước tới, không nói một lời, cúi xuống cùng y. Nhất Bác đưa tay ra, chỉ chậm lại một chút, rồi đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

Lúc này, cả hai đều ngẩn người.

Tiêu Chiến vô thức nắm chặt ngón tay, ánh mắt nhìn xuống, thấy trên một mảnh giấy có viết chữ "Phụ vương đại nhân quân giám''. Chữ ''quân giám'' quá khó viết, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đó là khi Nhất Bác đang ở Tây Bắc, Niếp Niếp đã nằng nặc đòi viết thư cho hắn, và Tiêu Chiến đã cầm tay nàng dạy từng nét chữ. Cuối cùng lá thư cũng không gửi đi được. Nhất Bác lúc đó bị kẹt ở Yên Thành, người Nhu Nhiên vây quanh, không ai có thể gửi thư vào. Tiêu Chiến không nói sự thật với Niếp Niếp, cứ để nàng viết, và mỗi lá thư đều do chính y giữ lại.

Nhất Bác cúi đầu, cũng nhìn thấy mấy chữ đó.

Tiêu Chiến:"Ngươi xem hết rồi?"

Nhất Bác gật đầu, chậm rãi thả lỏng tay y.

Cổ họng Tiêu Chiến hơi khó chịu, ho một tiếng, lại nói:"Ngươi... ngươi không muốn giữ lại mấy bức thư này sao?"

Nhất Bác cười khổ:"Đồ của nó đều ở chỗ ta, mấy bức chữ này ngươi còn muốn nhường sao?"

Tiêu Chiến giống như đột nhiên nghe thấy một tiếng ''ầm'' vang lên trong đầu, hồi lâu vẫn không nói ra lời.

Y nghĩ, thì ra hắn thật sự đến để kết thúc. Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ, giống như là đang đi trong mộng, y dùng hết sức lực đâm kiếm, cuối cùng bước hụt một bước, y tỉnh lại, trong tay không có kiếm, trước mặt cũng không có người. Tất cả chỉ là trống rỗng.

Nhất Bác nhìn y, đầu mày dần nhíu lại, gọi y như là thăm dò:"Tiêu Chiến...?"

''Hả?" Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại một tiếng, giương mắt nhìn hắn, ''Ồ... vậy...'' Y không nói nữa, chỉ nhanh chóng thu dọn lại mấy bức chữ tán loạn trên mặt đất, muốn đóng hộp gỗ lại lần nữa. Nhưng chốt mở đã rơi ra, Tiêu Chiến đậy vài cái vẫn không đóng lại được. Trong mắt y lộ ra vài phần bối rối, càng dùng sức đóng nắp lại.

''Tiêu Chiến.'' Nhất Bác lại gọi y, nắm lấy tay của y ngăn lại. Hắn nhìn y, nhẹ giọng nói, ''Ta tìm một hộp gỗ khác cho ngươi.''

Tiêu Chiến dừng lại, vẫn không chịu nhìn hắn.

''Không cần đâu.''

Y bỗng chợt đứng dậy. Nhất Bác vốn còn muốn kéo y nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng chạy ra khỏi lều nhanh như một cơn gió. Nhất Bác đứng tại chỗ, cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn bóng lưng của y, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, lông mày càng nhíu chặt.

Dư tướng quân đi vào bẩm báo với hắn:"Bệ hạ, Ninh Tuyên Vương đi rồi.''

''Ừm.'' Nhất Bác gật đầu.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ