Chương 40

76 18 2
                                    

Năm Thiên Phúc thứ mười ba, Đại tướng quân bệnh qua đời. Từ năm Thiên Phúc thứ mười ông cứ luôn hướng Bệ hạ dâng thư, muốn mua ngựa từ Nhu Nhiên. Nhưng lòng nhiệt tình của Hoàng đế không cao, chuyện này tiến triển rất chậm, mãi đến lúc lão tướng quân nằm trên gường bệnh thì chợ ngựa ở biên thùy mới miễn cưỡng thành hình. Đại tướng quân vừa chết, trong triều liền có người chủ trương muốn bãi bỏ chợ ngựa. Nhưng Tề Vương dâng thư, nói hết ưu khuyết của kế sách chợ ngựa, cuối cùng mới thuyết phục được Hoàng đế.

Năm Thiên Phúc mười bốn, chợ ngựa đã ổn định. Bắc Lương dùng muối và dụng cụ sắt để đổi ngựa với người Nhu Nhiên trong sa mạc không làm sản xuất, dần dần thu hút các nước nhỏ khác bên Tây Vực. Ngoài ngựa ra thế mà lại có khoản thu lợi khác. Quốc khố đầy ắp, Hoàng đế cũng càng thêm khen ngợi Tề Vương hơn.

Trong kinh vì thế nổi lên phong trào nuôi ngựa. Ngoài quân mã được triều đình thu mua, các đám quý nhân cũng bắt đầu thu nhập một ít danh mã Tây Vực để mua vui, một con giá là một vạn lượng vàng. Lúc đó thường có thương mã Nhu Nhiên vào kinh, đi thẳng vào dinh phủ của quý nhân, mọi người cũng coi có là chuyện thường.

Bản thân Ngụy Vương trái lại chẳng có chút yêu thích đặc biệt gì với ngựa này, nhưng trong phủ hắn vốn đã có một trường ngựa đặc biệt, là người khác thì cũng chẳng có. Bây giờ lại có cái trào lưu này, hắn không nuôi ngựa ngược lại là lãng phí. Vì thế hắn thỉnh thoảng cũng mua một hai con, số lượng tuy không nhiều nhưng mỗi lần đều là danh mã tuyệt đỉnh.

Bây giờ Ngụy Vương quyền cao chức trọng, đám thương mã cũng biết hắn vung tay xa xỉ, vì thế phàm có con ngựa tốt nào giống như "Lục Nhĩ" hay "Đạo Li" thì trước tiên đều đưa tới phủ Ngụy Vương.

Có điều chính sách mới mới vừa thực hiện chưa đến hai năm, mọi việc đều vừa phức tạp vừa nhiều, Ngụy Vương rất bận rộn vì thế loại chuyện này phân nửa là Tiêu Chiến quản. Ngụy Vương chỉ tự mình chọn một con ngựa trắng nhỏ chân ngắn, cũng không tính là danh ngựa tuyệt thế gì nhưng An Nhân quận chúa thích. Ngụy Vương cũng nói đợi nuôi dưỡng tốt rồi, lúc quận chúa lớn có thể để nàng cưỡi.

Vì thế Niếp Niếp lúc nào rảnh sẽ tới hỏi:"Phụ vương, hôm nay con đã lớn chưa ạ?"

Tiêu Chiến cười nàng:"Con học cưỡi ngựa rồi, chuẩn bị làm gì?"

Niếp Niếp liền ưỡn ngực một cái:"Con muốn làm tiểu tướng quân cho Phụ vương!" Dọa đến mức thị nữ vội vàng chạy đến che miệng nàng lại.

Đây là lời mà Triệu Vương nói với Hoàng đế ở chỗ của Tiêu Hiền Phi mấy ngày trước. Vừa vặn Niếp Niếp cũng ở đó, vì thế nàng học được rồi. Nhưng lời này Triệu Vương có thể nói với phụ hoàng của hắn, nhưng nàng không thể nói với phụ vương của mình.

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi thay đổi nhưng Nhất Bác lại không có gì khác thường, trái lại rất vui vẻ tự mình ôm Niếp Niếp vào trong lòng, cười nói:"Vậy Niếp Niếp của chúng ta chính là nữ tướng quân đầu tiên của Bắc Lương!"

Một bữa cơm Tiêu Chiến không ăn được nhiều, dường như không có khẩu vị, không lâu sau liền bảo hạ nhân dọn xuống. Niếp Niếp dựa vào trong lòng Nhất Bác một lúc, không chịu trở về với nhũ mẫu, bị Tiêu Chiến nói hai câu liền tức đến nén một bao nước mắt, ủy khuất mà chà chà vào ngực Nhất Bác.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ