Chương 59

104 17 4
                                    

Tình hình căng thẳng bên ngoài thành Thượng kinh không hề ảnh hưởng đến các bách tính, đường phố trong lễ hoa triêu vẫn đông người đi chơi.

Niếp Niếp cưỡi trên cổ Tiêu Chiến, hất cằm sai bảo cha nàng:"Cha đừng cử động.''

"Con buộc chặt chưa?"

"Sắp xong rồi ạ...'' Niếp Niếp nghiêng người, cánh tay cố gắng vươn ra phía trước, dải lụa màu sắc trong tay nàng được bện thành một nút thắt rất đẹp. Tiêu Chiến giơ tay lên, cẩn thận ôm lấy thân hình nhỏ bé của con gái bế xuống, ''Hài lòng rồi chứ?"

Niếp Niếp ngẩng đầu lên, hoa đăng của mình quả nhiên là cao nhất, cao hơn của Tiêu Chiến, cuối cùng mới hài lòng gật đầu.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, khẽ sờ sau gáy con gái:"Chơi đủ chưa? Quay về nhé?"

Niếp Niếp không có chút dáng vẻ nào là đủ thỏa thích, lắc lắc đầu.

''Vẫn đang nghĩ đến mèo con hả?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ ủ rũ của con gái.

Vừa nãy họ phát hiện ra một ổ mèo vừa ra đời không lâu ở bên đường, Tiêu Chiến còn chưa kịp ngăn cản thì Niếp Niếp đã lao tới. Đám mèo con lập tức chạy trốn tứ phía, mèo mẹ bày ra tư thế liều mạng, suýt nữa cào lên mặt Niếp Niếp. Tiêu Chiến đã đuổi mèo đi rồi nhưng Niếp Niếp vẫn luôn không ngừng nghĩ đến. Nàng chỉ cảm thấy mèo con rất đáng yêu đáng thương nhưng tại sao thấy nàng lại bỏ chạy hết chứ?

"Cha ơi, con có thể nuôi mấy con mèo nhỏ này được không?"

Niếp Niếp ngẩng đầu, lắc lắc ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Cha cũng không tìm thấy mấy con mèo kia đã đi đâu rồi nữa.''

"Nhưng mà con muốn nuôi...'' Niếp Niếp cúi đầu tự lẩm bẩm.

Cung nhân cười nói:"Nếu Quận chúa thích mèo vậy để nô tỳ đi tìm một con tính tình dễ bảo một chút, xinh đẹp một chút, sau đó đưa cho người nuôi có được không?"

Niếp Niếp lắc đầu:"Em chỉ muốn mấy con mèo đó thôi.''

Tiêu Chiến quay đầu, trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với cung nhân.

Một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, ''Nuôi mèo con làm gì, nếu Niếp Niếp thích thì Phụ vương sẽ tìm cho con một con hổ nhỏ.''

Tiêu Chiến bỗng cứng đờ, tựa hồ không thể tin vào tai mình. Phản ứng của Niếp Niếp nhanh hơn y, Tiêu Chiến cảm thấy bên cạnh như có một cơn gió mạnh, đứa con gái mà y vừa mới nắm tay đây đã bay ra ngoài như một mũi tên. Y ngơ ngác xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân đang cúi xuống, giang hai tay đón lấy cô bé đang la hét, sau đó bế lên xoay tròn vài vòng.

"Phụ vương!"

"Xuỵt xuỵt.'' Nhất Bác giơ một ngón tay đặt lên môi mình, ''Đừng ầm ĩ.''

Đôi mắt Niếp Niếp sáng ngời, hai cánh tay ôm chặt cổ hắn, thân mật dán lên mặt hắn, nhỏ giọng gọi:"Phụ vương ơi!"

"Ơi.'' Nhất Bác không nhịn được mà mỉm cười, giơ tay nhéo lên mặt con gái một cái. Một tay nâng cơ thể Niếp Niếp lên, ước lượng một chút rồi nói:"Nặng rồi này. Niếp Niếp đã lớn như vậy rồi hả!"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ