Chương 23

101 16 0
                                    

Tề Vương vào cung, hắn cáo trạng với Hoàng hậu như thế nào không ai biết cả. Nhưng Hoàng hậu từ trước đến nay luôn cưng chiều đứa con này, nghe nói sau đó Hàn Vương bị Hoàng hậu nương nương triệu vào cung, bắt hắn quỳ bên ngoài mấy canh giờ liền, Hoàng hậu mới hết giận.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, mấy ngày sau ngự tiền nghị quân chính, không biết thế nào mà Hàn Vương lại xảy ra mâu thuẫn với Quốc tướng. Tính hắn trước nay đều bảo thủ cố chấp, không cùng ý kiến với các triều thần liền hùng hổ dọa người. Đại tướng quân không nhịn được nữa, cũng nói đôi ba câu giúp Quốc tướng. Hàn Vương liền nói châm chọc, cũng lôi cả nợ cũ ra tính, nói Đại tướng quân luôn giơ cao đánh khẽ với Nam Du, nói không chừng đã lén nhận đồ tốt gì từ Nam Du.

Những lời này há có thể tùy tiện nói như vậy, lão tướng quân tức đến mức cởi bỏ triều phục, xin Hoàng đế cho phép ông cởi bỏ áo giáp. Kết quả Hàn Vương bị Hoàng đế khiển trách, để hắn về phủ đóng cửa tự kiểm điểm, thượng triều cũng không cần hắn đến nữa.

Sau chuyện này, Hàn Vương như trở thành người câm, nhiều chuyện chính sự cũng không thấy hắn độc đoán quyết định nữa. Ngược lại Tề Vương lại rất được sủng ái, Bệ hạ không có việc gì liền rất thích triệu hắn đến nghị sự, hỏi hắn nghĩ như thế nào. Tề Vương mặc dù vô dụng, nhưng lại rất giỏi nịnh bợ, mọi chuyện đều nghe theo ý Bệ hạ, nịnh đến mức Bệ hạ thấy rất vui vẻ. Mấy ngày liên tiếp trong cung không có đại sự, mùa xuân ở thượng kinh ngắn, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi không ai nhận ra.

Đến tháng sáu, khí trời nóng nực, y phục mặc mỏng hơn, bụng của Tiêu Chiến ngày càng to, ngay cả cửa phòng y cũng không muốn bước ra.

Còn Ngụy Vương lại nhận được chức vụ mới, là tổng lãnh tu thư*, mỗi ngày đều cùng một đám lão học cựu mốc meo, cổ hủ ru rú trong thư phòng mà lục lọi đống giấy cũ. Hắn tới điểm danh được ba ngày lại chê vô vị, đến ngày thứ tư ra ngoài, trên đường mua một chút hoa quả tươi rồi trở về, luôn miệng bảo tỳ nữ bỏ vào giếng cho lạnh, sau đó tùy ý cởi ngoại bào,  ngã lên giường.

*Chức quan đứng đầu việc sửa sang, biên soạn sách vở.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu:"Bỏ bê nhiệm vụ.''

Nhất Bác "hừ'' một tiếng, ngồi trên giường đá đá giày:"Ta nên bỏ bê nhiệm vụ mới đúng, mấy vị kia cũng không mong đợi việc ta đi sửa thư.''

Tiêu Chiến mỉm cười, trong tay y cũng cầm quyển sách đang đọc, Nhất Bác tiện tay đưa qua cầm lấy, lật bìa sách ra xem, thấy đó là một quyển nói về địa lý sông núi của các nước, liền hỏi:''Sao lại đọc cái này?"

"Giết thời gian thôi.'' Tiêu Chiến lật qua một trang, "Nhưng đọc cũng khá thú vị, thì ra thiên hạ này còn có nhiều nơi như vậy. Ngoài Bắc Lương và Nam Du, phía đông còn có Bách Việt, xa hơn về phía tây là Chiếu Quốc...''

"Những nơi đó đều là một nước nhỏ, một khe núi cũng có thể nhét được mười quốc quân, giống như phân dê vậy, phọt một cái là được một đống.'' Nhất Bác ngáp một cái, lại gọi y, "Ngươi tốt xấu cũng nên vận động một chút, dù là đi bộ trong sân cũng được, đừng có nằm dí trong phòng như vậy..."

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ