Chương 46

89 18 2
                                    

Sau khi Tiêu Chiến về phủ liền bệnh một trận, thuốc kia tuy không tổn hại cơ thể, trong lòng y tích tụ, một lần như vậy cũng coi như trút ra, tổn thương nguyên khí, phải từ từ dưỡng lại.

Tôn lệnh sử không xuất hiện nữa, trình lên chiết tử, nói là bệnh nặng muốn về quê tĩnh dưỡng. Hoàng đế trước tiên cảm thấy kỳ lạ, hỏi một câu nhưng Tôn lệnh sử cương quyết từ giả, hôm đó liền mang theo cả nhà rời khỏi thượng kinh. Hoàng đế không ngốc, tại triều đình khiển trách Ngụy Vương, Tôn lệnh sử nói một câu khiến hắn không vui liền dám sai người đe dọa đến mức này, ngang ngược như vậy, trong mắt có còn quân vương không, có còn triều cương không!

Ngụy Vương đương nhiên không nhận, nhưng cũng không dám nghịch ý Hoàng đế. Hoàng đế mắng thì mắng nhưng lại không có bằng chứng, cuối cùng chỉ đành hậm hực kết thúc.

Ngày hôm sau Ngụy Vương trình chiết tử, cáo bệnh. Không thượng triều nữa.

Hoàng đế liền bực tức, hạ chỉ tới hỏi, Ngụy Vương chỉ nói là do thiên uy của Bệ hạ dọa sợ, rút kinh nghiệm và hối hận không thôi, quyết định nhốt mình trong phủ, cẩn thận suy nghĩ lại.

Nói đến kín kẽ không một lỗ hổng, Hoàng đế cũng hết cách với hắn.

Tiêu Chiến nghe xong bật cười:"Ngươi giờ cũng quá làm càn rồi.''

"Ừ hừ.'' Nhất Bác mơ hồ đáp lại, trên đầu đội một cái mũ che nắng, trang phục thắt gọn gàng, vạt dưới còn vén lên nhét vào trong thắt lưng, thuận lợi làm việc. Trong tay cầm xẻng, đào một cái hố dưới cây ngân hạnh lớn nhất trong viện, đất đào ra chất lên thành ngọn núi nhỏ. Trong sân đã có rất nhiều cái hố nông sâu như vậy, dưới mái hiên chất đống mười mấy vò rượu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vò rượu, không vấn tóc, cũng không thắt đai lưng, cả người thả lỏng, thảnh thơi ngồi phơi nắng. Niếp Niếp ngồi trên đầu gối y, đang loay hoay với cái vòng cửu liên* làm bằng ngọc.

*Vòng cửu liên

Tiêu Chiến nhìn một lúc, nhịn không được muốn đưa tay chỉ cho con gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, nhịn không được muốn đưa tay chỉ cho con gái. Niếp Niếp lập tức kêu lớn:"Không cần! Niếp Niếp tự nghĩ!"

''Được được con tự nghĩ.... '' Tiêu Chiến hậm hực rút tay về, nhìn qua Nhất Bác giống như trách móc, ''Cùng đức hạnh như phụ vương con.''

''Nó là con gái của ta, đương nhiên phải cùng một đức hạnh với ta.'' Nhất Bác cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Niếp Niếp, lại hỏi nàng, "Vòng cửu liên ai cho con vậy?"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ