Chương 77

88 24 1
                                    




Tiêu Chiến không nói cho Nhất Bác rằng Ung Tư Vương sẽ đến, và vào khoảnh khắc nhìn thấy Ung Tư Vương, Nhất Bác cũng hiểu rằng Tiêu Chiến cũng không nói trong nhà y còn sẽ có ai.

Người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn hơi ngạc nhiên, con mèo trong nhà Tiêu Chiến dường như rất quen thuộc với hắn, nhảy lên đùi hắn. Ung Tư Vương thuận tay gãi dưới cằm con mèo, nét mặt đã trở lại bình thường, cười nói: "Nhị ca, đệ không biết trong nhà huynh có khách."

Hắn ngừng lại, ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, ý hỏi tại sao hôm nay gọi hắn đến bàn bạc về kế sách đối phó với Bắc Lương, lại có người lạ ở đây.

Tiêu Chiến đáp: "Kế sách đối phó với Bắc Lương phải bàn bạc cùng hắn.''

Nhất Bác nghe xong, lông mày hơi nhướn lên, vẫn đứng dưới mái hiên. Hắn đã thay sang một bộ áo choàng xám của Tiêu Chiến, không đội phát quan, chỉ buộc một chùm lỏng lẻo ở phía sau đầu.

Hai người nhìn nhau, Nhất Bác chắp tay, thận trọng gật đầu: "Vị này chắc hẳn là Ung Tư Vương."

Ung Tư Vương ngồi trên xe lăn, cảm thấy con mèo trong lòng đang bất mãn mà dựng lông lên, phát ra tiếng gừ gừ đe dọa từ cổ họng, không khỏi cảm thấy tò mò, nghiêng đầu một cách vui vẻ, vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân: "Không biết ngài là...?"

Nhất Bác và Tiêu Chiến trao đổi một ánh mắt, nói: "Ta họ Ngụy. Phó sứ Khu Mật Viện của Bắc Lương."

Tiêu Chiến bình tĩnh dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của hắn.

Ung Tư Vương nghe thấy hai chữ "Bắc Lương", nụ cười trong mắt liền biến mất, chỉ còn lại nụ cười khách sáo ở khóe miệng, cả người lập tức trở nên xa cách hơn nhiều. Nhất Bác nhìn hắn, đột nhiên nhận ra dáng vẻ cười mà không cười của hắn lại có điểm giống Tiêu Chiến. Nhận thức này lại khiến hắn không khỏi cười một chút.

Ung Tư Vương thấy hắn cười, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười khách sáo hơn nữa, nói: ''Ngụy đại nhân thật trẻ tuổi, không ngờ triều đình còn có một phó sứ trẻ tuổi như vậy."

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ không ổn, giới quan lại Bắc Lương rất coi trọng tuổi tác, trừ khi là dòng dõi hoàng tộc thừa kế, nếu không rất ít có trọng thần dưới bốn mươi hoặc năm mươi tuổi. Nhất Bác có lẽ chỉ thuận miệng nói ra, mà quên mất điều này.

Nhất Bác vẻ mặt không đổi, tự nhiên nói tiếp đề tài này: "Hoàng đế mới lên ngôi, đương nhiên cần người mới. Ngụy mỗ không có tài đức, việc Ung Tư Vương chưa từng nghe nói về ta là điều hiển nhiên."

Tiêu Chiến giải thích: "Lúc ta ở Bắc Lương có giao tình khá tốt với Ngụy đại nhân đây, lần này đến Giang Đô cũng là để làm công tác ngoại giao cho Bắc Lương, xem xem có thể tìm cách nào để hai nước dẹp bỏ chiến tranh hay không."

Ung Tư Vương gật đầu, cũng không hỏi thêm lý do tại sao sứ giả Bắc Lương không vào triều gặp vua, mà lại ở tư phủ của Ninh Tuyên Vương. Nếu là người khác, khó tránh khỏi nghi ngờ rằng Ninh Tuyên Vương thông đồng với địch. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho người hầu đẩy xe lăn vào trong. Ở dưới mái hiên nhà Tiêu Chiến vốn có bậc thềm, nhưng hôm nay đã đặt thêm hai tấm ván gỗ để tiện cho xe lăn ra vào. Con mèo vẫn nằm trên đùi Ung Tư Vương, xem ra con mèo dường như rất quen thuộc với hắn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ