Chương 54

70 20 0
                                    

Sương đêm dày đặc, Thụy Vân Đường im ắng vắng vẻ.

Tiêu Chiến nằm trên giường, áo ngoài cũng không cởi. Niếp Niếp yên bình nằm trong lòng y, người nho nhỏ, nhưng lông mi lại đen dày, che phủ gương mặt như ngọc tuyết. Không biết mơ thấy cái gì mà mi mắt run lên, tay nắm chặt vạt áo trước của phụ thân, cuộn tròn mình lại, vùi mặt trong ngực Tiêu Chiến.

Trong phòng không đốt đèn. Tiêu Chiến trong màn đêm đen tối ôm chặt con gái, đếm từng nhịp tim của nàng. Bên ngoài đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn, yên tĩnh đến nỗi tai y như ù đi. Y cố ý thả chậm nhịp thở của mình, nhắm mắt lại, trong phút chốc dường như trên đời này chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của con gái.

Tuyết cũ trên mái hiên đóng thành băng, tuyết mới lại bao phủ, bị ai đó giẫm lên phát ra tiếng vang như ngọc vỡ. Cực nhẹ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại chói tai kinh người.

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, thò tay xuống dưới gối.

Một bóng đen theo mái hiên trượt xuống như rắn, lặng lẽ cạy một khe nhỏ trên cửa sổ. Một mùi dị hương lập tức tràn ngậm ra khắp phòng. Tiêu Chiến hơi siết cánh tay, ôm con gái thật chặt trong lòng.

Sau đó bóng đen kia thăm dò đẩy cửa sổ ra, thấy người trên giường hoàn toàn không có phản ứng, liền dứt khoát trèo qua cửa sổ đi vào, bước chân nhanh nhẹn đến bên giường. Giây tiếp theo, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, phản chiếu ánh tuyết từ ngoài cửa sổ đi vào, lặng lẽ đâm vào cổ họng người áo đen.

Tên áo đen còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã lập tức ngã xuống. Con dao găm trong tay rơi xuống, Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, thuận tay tiếp được chuôi đao, đỡ lấy thi thể ngã xuống, chầm chậm đặt nằm xuống nền đất.

Niếp Niếp tỉnh lại ngồi dậy, hai tay dụi mắt. Nhưng bóng lưng Tiêu Chiến đã chặn lại, nàng không nhìn thấy gì cả.

"Cha ơi?"

"Không sao.'' Tiêu Chiến quay người lại, lấy ra một chiếc áo choàng có mũ trùm trên đầu giường, nhanh chóng mặc lên cho Niếp Niếp. Mũ trùm ôm lấy cái đầu nhỏ của nàng, da lông nơi viền mép rũ xuống che khuất tầm nhìn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút kiếm của mình khỏi yết hầu tên áo đen, một tay bế con gái lên, nhẹ giọng nói:"Niếp Niếp, cha cùng con chơi một trò chơi có được không?"

"Trò chơi gì ạ?" Niếp Niếp vừa nói vừa đưa tay đẩy mũ trùm của mình.

Tiêu Chiến đổi tay cầm kiếm ra sau lưng, chỉ dành ra hai ngón tay để ngăn cản con gái:"Chúng ta giả vờ ngủ. Cho dù cha làm cái gì, con cũng phải nhắm mắt lại, nếu tỉnh dậy xem như con thua, có được không?"

Niếp Niếp không chạm vào mũ nữa, nàng nằm dựa vào vai Tiêu Chiến, hai tay ôm cổ y, ngoan ngoãn gật đầu:"Được ạ.''

Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng bước chân không hề che giấu.

Tiêu Chiến nhét chuôi dao găm vào ống giày, tay cầm kiếm đỡ sau đầu đứa bé.

"Nghe thấy giọng nói người khác cũng không được mở mắt, bọn họ đều tới chơi với Niếp Niếp.'' giọng nói Tiêu Chiến rất nhẹ, nhưng lại kiên định. Người nhanh nhẹn nhảy lên, một cước đá văng mê hương trên mặt đất, chuồn đến cửa sau, ''Niếp Niếp đừng sợ...''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ