Chương 15

87 14 0
                                    

Lúc Nhất Bác đi vào Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Y đang ngồi bên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn bước vào, nhưng cũng không phải đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt vô thức nhìn theo vật thể duy nhất chuyển động trong phòng. Đợi hắn tới gần, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không, ánh nến phản chiếu vào hiện lên một màn đen sâu thẳm không thấy đáy.

Nhất Bác cũng ngồi xuống giường bên cạnh y, yên tĩnh nhìn y một lúc, sau đó đưa tay thay y vén lọn tóc đang xõa xuống bên gò má ra sau tai. Một tháng này Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, quai hàm trở nên sắc bén, hốc mắt hơi trũng xuống, khiến người ta đau lòng.

Nhất Bác hỏi y:''Ngươi mới tỉnh dậy, hay là thật ra chưa ngủ?"

''Nửa mê nửa tỉnh." Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói vẫn có chút khàn. Y cũng tự nhận thấy, không thoải mái ho một tiếng. Nhất Bác vội vàng đứng dậy, rót nước cho y, trong nước còn bỏ thêm mật. Chén nước đem tới, nhìn có vẻ ngọt nên Tiêu Chiến cũng không chống cự, uống một hớp nhỏ, sau đó cổ họng cũng khôi phục một chút, lúc này mới nói:"Nghe nói đại phu đã bắt mạch cho ta rồi.''

Cũng nghe đại phu nói, nôn quá nhiều, cổ họng bị thương, trong nước cho thêm chút mật sẽ giảm bớt, Thế là y uống giống như thuốc, một hơi uống sạch.

Nhất Bác đưa khăn tay cho y, đường đường là Ngụy Vương, chăm sóc người khác cũng rất chu đáo.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo hắn ngồi xuống.

"Ta mơ một giấc mơ."

Nhất Bác giật mình, thế mà lại có chút căng thẳng:"Ngươi mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết hắn đang nghĩ gì, bất đắc dĩ cười một tiếng:"Không phải mơ mấy cái mà thấy tiên nhân thụ mệnh, chân long bạch hổ , hay không sinh ra được chân mệnh thiên tử gì đâu.''

Nhất Bác "ồ'' một tiếng, mới phản ứng kịp là y đang nói cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn y, giống như không thể tin được. Dù không cười ra tiếng, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Sau đó, như sợ chính mình hơi có chút lộ liễu, liền mím chặt môi, bày ra nét mặt có gió mưa thế nào cũng bất động như núi, bình tĩnh lại "ừm" một tiếng.

Tiêu Chiến nói:"Ta mơ thấy muội muội.... còn có Thái tử phi.''

Ý cười mỏng manh trên mặt Nhất Bác đột nhiên cứng ngắc.

Tiêu Chiến nhìn hắn, dở khóc dở cười nói:''Ta cái tuổi này, không phải nên có Thái tử phi sao?"

Đương nhiên phải có. Tiêu Chiến lớn hơn hắn sáu tuổi, kì thực nên sớm nạp phi rồi. Hàn Vương nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi, mà bọn nhỏ đã trèo cây bắt tổ chim rồi, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng Nhất Bác chưa từng nghĩ tới chuyện này, sắc mặt lập tức xụ xuống, cả nửa ngày mới lắp bắp nói:"Vậy, Thái tử phi của ngươi... vẫn đang ở Nam Du sao?"

Trong một khoảnh khắc, Nhất Bác rất hy vọng vị Thái tử phi này gặp tai họa trọng trận quốc nạn kia.

Tiêu Chiến lắc đầu:"Nàng qua đời rồi.''

Nhất Bác nhướn mày, may mà chưa thở phào nhẹ nhõm trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại nói:"Nàng là nữ nhi trong tộc nhà mẫu hậu của ta, từ nhỏ đã được định là gả cho ta rồi. Nhưng lại nhỏ hơn ta mười tuổi, cũng không lớn hơn muội muội ta lắm. Ta luôn chờ đợi, đợi nàng đến tuổi cập kê. Nhưng đến khi nàng cập kê rồi, chiến sự lại nổ ra. Mẫu hậu nói, đợi ta từ chiến trường trở về, sẽ thành hôn cho hai bọn ta, nhưng nàng cũng không đợi được. Nàng bị bệnh, người đã không còn nữa rồi. Ta vừa nãy là mơ thấy, hai người họ ở trong cung mẫu hậu chơi lắc đồng tiền. Thấy ta tới, muội muội liền chơi xấu, giật lấy hầu bao trên người ta, đem mấy thứ đáng giá trong đó đưa cho Thái tử phi, nói đó là sính lễ. Nàng xấu hổ quay đầu chạy, sống chết đều không chịu nhìn ta...''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ