Chương 7

126 12 4
                                    

Ngày hôm sau Ngụy Vương không ra ngoài, khó được có ngày sớm tinh mơ, đến thư phòng đọc sách. Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, hắn căn dặn người hầu hạ, nhưng vẫn chưa yên tâm.

Tên tiểu tư hôm trước bị hắn đuổi như thường lệ tới hầu hạ, có chút nơm nớp lo sợ, sợ bản thân lại làm Ngụy Vương mất hứng. Nhất Bác chỉ mới ho nhẹ một tiếng cũng khiến nó giật mình, ở bên cạnh không ngừng run rẩy.

Nhất Bác cuối cùng hết kiên nhẫn, liếc mắt nhìn, thấy nó cứ đứng tư thế kì quái, sắc mặt không thoải mái. Lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, nhướn mày, ánh mắt như cũ vẫn đang nhìn trên sách, không mặn không nhạt hỏi:'Hai ngày rồi, vẫn chưa khỏe?"

Tên tiểu tư kia hoảng sợ, ấp úng, không dám trả lời.

Nhất Bác lúc này thả sách xuống, nghiêm túc nhìn nó, đầu lông mày chau lại:"Rất đau sao?"

Tiểu tư không dám nói các khác, vội vàng quỳ xuống, dập đầu đáp:"Không...không đau..."

Nhất Bác:"Vậy ngươi đứng lên, đi hai bước ta xem thử."

Tên tiểu tư đỏ mặt, đứng dậy, đi hai bước.

Nhất Bác nhìn về phía cái ghế bên dưới, nói:"Ban ngồi."

Tên tiểu tư mặt càng đỏ hơn, sắp khóc đến nơi:"Vương gia..."

Nhất Bác dò xét nhìn, trong lòng có chút thấy khó chịu. Gấp sách lại, cuốn thành một trục, gõ gõ lên chân, lại hỏi:"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

''Nô tài năm nay mười bốn."

Nhất Bác "shh'' một tiếng, nhớ tới ánh mắt của Tiêu Chiến hôm qua, lần đầu cảm thấy bản thân không phải là món đồ chơi.

Hắn phất tay:"Được rồi, quay về bồi dưỡng đi, sau này không cần ngươi tới hầu hạ nữa.''

Sắc mặt tiểu tư lập tức tái đi, cho rằng đây là có ý muốn đuổi nó ra ngoài, lại muốn dập đầu:"Vương gia! Nô tài nếu có chỗ nào hầu hạ không tốt, sau này sẽ sửa! Vương gia đừng đuổi nô tài..."

Nhất Bác càng mất kiên nhẫn, không vui đứng dậy:"Ta nói ngươi sau này không cần tới phòng ta hầu hạ nữa, cứ dọn dẹp ở thư phòng đi."

Tiểu tư kinh ngạc, cũng không biết nên coi đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhất thời không dám đứng dậy. Nhất Bác cũng không để ý, quay người rời khỏi thư phòng, đến thăm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường, hỏi qua thị nữ, nói là vẫn chưa dậy, bữa sáng mang tới y cũng không muốn ăn. Lúc này hẳn là lại ngủ rồi.

Nhất Bác liền tự mình bước đến đầu giường, thấy y đang nằm đó, quả thật là nhắm mắt ngủ rồi. Chỉ là trong lúc ngủ, đầu lông mày nhíu chặt, tạo cảm giác u sầu như không thể tiêu tan. Cánh tay từ trong chăn lộ ra một đoạn, nhìn thấy được vết thương dọa người trên cổ tay, một mảng vệt xanh tím xen lẫn màu đỏ thẫm, lộ ra phần thịt mềm. Nhất Bác nhìn một lúc, nhẹ nhàng cầm tay lên xem, nhìn thấy trên lòng bàn tay cũng có hai vệt hình lưỡi liềm xanh tím, chắc là do móng tay cào ra.

Hắn cười giễu cợt một tiếng:"Đáng để ngươi tức giận đến như này sao.''

Lời còn chưa dứt, ngón tay trong lòng bàn tay khẽ cuộn lại, Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, thấy người trên giường đã tỉnh, đang nhìn hắn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ