Chương 74

82 16 5
                                    




Tiêu Chiến cho rằng mình đang nằm mơ.

Y không phải chưa từng mơ thấy Nhất Bác, nhưng dù ở trong bất kỳ giấc mơ nào, y chưa bao giờ nghĩ rằng câu đầu tiên Nhất Bác nói khi xuất hiện trước cửa y sẽ là: "Ta không làm bị thương con mèo của ngươi."

Tiêu Chiến đứng đó, nhìn hắn một lúc lâu, không nói lời nào rồi quay người trở lại phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Nhất Bác muốn tiến lên, suýt chút nữa bị cửa đập vào mũi. Hắn lùi lại một bước, không biết nên gõ cửa hay nên lặng lẽ rời đi. Vết thương do mèo cào vẫn còn chảy máu, vừa đau vừa rát.

Hắn lắc lắc tay, nghĩ một hồi rồi quyết định quay người lại chuẩn bị đi.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng lại bị mở ra, Tiêu Chiến đứng ở cửa, nhìn hắn chằm chằm.

Người vẫn ở đây, không phải mơ.

Nhất Bác vẫn giữ tư thế quay lưng đi ra ngoài, nghe thấy động tĩnh, đầu lại quay lại, nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đi đâu?"

Nhất Bác bị y hỏi vậy, lại thấy hơi chột dạ, mở miệng bắt đầu nói lảng: "Mèo chạy mất, giúp ngươi bắt lại."

Con mèo trên cây lại gầm gừ một cách dữ tợn vài tiếng, sau đó tán cây đung đưa hai cái, không còn động đậy. Lần này thật sự đã chạy mất.

Nhất Bác: "..."

Cửa lại "kẽo kẹt" mở ra rộng hơn. Tiêu Chiến không nói gì, tự mình vào trong, lần này không đóng cửa. Nhất Bác vẫn đứng ở sân, do dự một lúc, thấy Tiêu Chiến đã thắp đèn, gọi hắn:

"Vào đây."

Nhất Bác không nói hai lời liền đi vào trong.

Trong phòng khá rộng rãi, tốt hơn nhiều so với Thụy Vân Đường. Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn quanh. Tiêu Chiến đã cầm một bát nước lại, đổ lên tay bị cào của hắn. Nhất Bác bị giật mình, hơi co tay lại. Tiêu Chiến dừng động tác, giương mắt nhìn hắn. Nhất Bác căng thẳng mím môi, nhưng tay lại thả lỏng, không còn giãy giụa nữa.

Vết thương trên mu bàn tay bị cào khá sâu, nhưng máu đã ngừng chảy rồi. Nước rửa sạch bùn và vết máu đã khô trên móng mèo, chỉ còn lại vết đỏ sưng và vết rách. Tiêu Chiến đặt bát sang một bên, nhưng không buông tay hắn, kéo hắn ngồi xuống một cái ghế nhỏ, lấy ra một hộp thuốc.

Nhất Bác cảm thấy hơi ngại: "Vết thương nhỏ thế này không cần..."

Hắn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng, để Tiêu Chiến thoa thuốc mỡ lên vết thương của mình.

"Ngươi không hỏi ta sao lại ở đây à?"

"Còn cần hỏi sao?"

Nói cũng đúng.

"Trốn mấy ngày rồi?"

"Không lâu lắm..." Nhất Bác dùng tay còn lại không có vết thương xoa xoa cổ, "Con mèo của ngươi rất dữ, còn biết canh nhà."

"Nếu nó biết canh nhà, còn có thể để ngươi trốn đến bây giờ?" Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, "Ngươi cướp thức ăn của nó à?"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ