Chương 19

116 18 1
                                    

"Năm đó Ngụy Quốc công rốt cuộc chết như thế nào?"

Nhất Bác duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vẽ một vòng trên miệng chén. Đốt ngon tay thon dài trơn bóng, trong phòng ánh nến sáng rực, khiến ngón tay của hắn cũng giống như chén lưu ly kia, tinh xảo, lạnh lẽo, tựa hồ bất cứ khi nào cũng có thể phá vỡ giang sơn này.

"Mật thám của Nam Du chưa bẩm báo với Thái tử sao? Lão Ngụy Vương cấu kết với tướng quân tây chinh Chu thị, phạm tội mưu phản, bị Tiên đế phát hiện, uống rượu độc tự vẫn trong thiên lao.''

Lời của Nhất Bác cũng gần giống với nội dung mà năm đó mật thám bẩm báo lại, nghĩ tới sử sách dài dằng dặc ghi chép lại, đây chính là kết luận cuối cùng rồi.

Nhưng Lão Ngụy vương năm đó làm sao có thể mưu phản chứ? Ông là đích tử duy nhất của Tiên đế, là người kế vị mà trên dưới triều đình ai cũng kỳ vọng hướng tới. Ông có xuất thân danh chính ngôn thuận, có tài trí mưu lược, từng có công lao đánh lui Nhu Nhiên.

Chín năm trước, chuyện này từng truyền đến tai Đại Du, ngay cả phu tử Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc, đưa ra nhiều suy đoán.

Mà diễn biến sau đó cũng chứng minh suy đoán của bọn họ phần lớn đều không khác xa lắm với sự thật. Tướng quân Tây chinh cùng với lão Ngụy Vương hợp lực đẩy lui Nhu Nhiên, bình định Tây Bắc, công cao chấn chủ, làm dấy lên nỗi kiêng dè của Tiên đế. Lúc đó Tam hoàng tử lợi dụng tình hình, dùng hôn nhân để lôi kéo quân lính Lâm gia trấn giữ phía Nam, gài bẫy lão Ngụy Vương và tướng quân Tây chinh mưu phản. Đợi đến lúc Tiên đế biết chuyện, quân Lâm gia đã tự ý đi tiến về phía Bắc, như hổ đói rình mồi. Tiên đế không còn cách nào khác, tước đi vương tước của Ngụy Vương, giam vào thiên lao. Còn sau đó Ngụy Quốc công vì sao lại "uống rượu độc tự vẫn" trong thiên lao, sợ là ai cũng đều không biết. Án này đã định, toàn bộ người trong họ Chu thị đều bị chém đầu. Một bộ phận cũ của Chu thị ở Tây bắc vì thế bất ngờ tạo phản, Tiên đế không thể không mượn lực của Lâm gia để trấn áp. Từ đó về sau, Tiên đế không còn khả năng khống chế được dã tâm ngày càng lớn của con vợ lẽ, mấy năm sau khi Tiên đế băng hà, hoàng vị cư nhiên được truyền lại cho người ngôi trên ngai vàng bấy giờ.

Tiến đế lúc đó cũng đã già, ông trở thành một con hổ với bộ nanh vuốt cùn, nằm rạp trên hoàng vị, bất lực nhìn đứa con của mình từng bước từng bước lấy ra lưỡi kiếm sắc bén, việc có thể làm chỉ là bảo vệ hổ con vẫn chưa trưởng thành trong lòng thật chặt. Lúc hấp hối, ông vô cùng hối hận bản thân vì quyền lực mà đa nghi, nhưng nhiều hơn vẫn là vì không yên lòng. Đến khi đứa cháu trai nắm lấy tay ông, nói "Ông nội, con hiểu rồi''.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, trong lòng suy đoán. Sự thật về cái chết của Ngụy Quốc công, hắn rốt cuộc là không biết, hay là không muốn biết, hoặc là đã biết...nhưng lại không muốn nói.

Y cũng không đoán được, đối mặt với Tiên đế, đối mặt với Bắc Lương, trong lòng Nhất Bác đến tột cùng là đang nghĩ cái gì.

Y nghĩ, đây là người đi trên lưỡi đao nhiều năm như vậy, nhưng vẫn ở khắp nơi lo liệu cho Bắc Lương. Tiêu Chiến lần đầu tiên có một loại cảm giác khác thường. Y đối với Nhất Bác có hận ý, cũng có ái dục, nhưng giờ khắc này lại là một thứ tình cảm chưa bao giờ có. Thứ tình cảm này rất khó hình dung, thật giống như lúc y đang hốt hoảng bước đi trong sương mù, đã sớm không biết là ngày nào đêm nào, chỉ nghe thấy giọng nói của một người đang gọi tên y. Vì thế y trèo đèo lội suối, cuối cùng xua tan đi sương mù, nhìn thấy một người đứng đó, là hắn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ