Chương 52

79 19 0
                                    

Một năm sau.

Ánh nắng mùa đông sáng chói, làm tan đi một mảnh đất tuyết trước căn phòng sơ sài. Tuyết tan không đều, chỗ dày chỗ mỏng, có nơi đã kết thành băng, có nơi còn để lộ ra vũng bùn đã đông lại. Cách đó không xa có một cái đình giống như trạm gác, hai tên lính đang tụ lửa trong đình, lười biếng ngủ gật.

Một thiếu niên mặc áo choàng màu xám xanh phóng ngựa đến, bé gái được anh ôm trong ngực tròn ủm giống như quả cầu tuyết, ngồi rất vững trên yên ngựa. Áo choàng của anh bọc chặt nàng lại, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt sáng trong, từ xa hét lên:"Cha!"

Người thiếu niên kia ''ừm'' một tiếng, xoay người xuống ngựa, sau đó quay người lại dang rộng vòng tay rồi lập tức ôm bé gái xuống ngựa.

Thiếu niên này khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú. Hai tên lính giật mình tỉnh dậy, đi xuống hành lễ với anh:"Triệu Vương điện hạ.''

Triệu Vương khẽ gật đầu, như thường lệ lấy từ trong tay áo ra hai thỏi bạc vụn đưa cho hai người. Hai tên lính lập tức mặt mày hớn hở, niềm nở giúp anh dắt ngựa. Bé gái trong ngực anh vùng vẫy nhảy xuống, một thân áo choàng đỏ sáng chói, chạy nhanh tới căn phòng như cơn lốc nhỏ, đẩy cánh cửa hàng rào còn cao hơn cả nàng.

Căn phòng kia so với nông trại bình thường không khác nhau là mấy, trước sân có một vườn rau bị tuyết che phủ. Ở giữa vườn có một cái giếng, phía trên có một thùng gỗ để múc nước. Đủ loại nông cụ được đặt ở trong lều, cũng bị tuyết che phủ đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhưng trước cửa có dán một câu đối, bút phong khỏe khoắn, tài văn nổi bật. Trên cửa còn treo một bức hoành ghi chữ "Thuỵ Vân Đường''. Ngược lại lại giống như nơi mà một văn nhân ở ẩn, hoàn toàn không nhìn ra đây chính là nơi giam nhốt tiền Thái tử Nam Du, Tiêu Chiến.

Triệu Vương cũng đi tới, đẩy cánh cửa thay Niếp Niếp. Người bên trong nghe thấy tiếng động liền mở cửa ra.

Người nọ dáng vẻ gầy ốm, nhưng khuôn mặt mỹ lệ vẫn không thay đổi. Niếp Niếp lại gọi một tiếng ''cha'', nóng lòng dang hai tay ra vọt qua, muốn Tiêu Chiến ôm. Tiêu Chiến sớm đã nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng lại không ngờ người tới là bọn họ, nhất thời ngạc nhiên, trước tiên bế con gái lên, sau đó hỏi:"Sao lại là hai người?"

Triệu Vương cung kính chắp tay hành lễ:"Hầu gia.''

Tiêu Chiến một tay bế con gái, tay kia đưa ra đỡ lấy khuỷu tay anh:"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không còn là Hầu gia gì gì đó nữa.... mau vào đi. Bên ngoài lạnh.''

Y nói xong, bên ngoài đột nhiên nổi gió. Triệu Vương thấy y mặc một chiếc đơn y mỏng liền vội vã đi theo vào trong. Trong phòng sạch sẽ đơn giản, giường đệm được dọn dẹp gọn gàng, trong phòng đặt một chậu than, còn rất ấm. Cạnh cửa sổ đặt một án thư, trên án thư có một ván cờ tàn, còn có một cuốn kỳ phổ bày ra bên cạnh. Dưới bệ cửa sổ thì có rất nhiều ngăn ô vuông, để rất nhiều đồ chơi của trẻ con.

Tiêu Chiến thả con gái xuống, Niếp Niếp quen cửa quen nẻo chạy lại ngăn tủ, vất vả kéo ngăn kéo phía dưới, thấy bên trong có một con hổ nhỏ làm bằng vải đang nằm ngiêng, trên đó còn có một mảnh vải nhỏ màu xanh làm ''chăn'', giống hệt lúc nàng rời đi lần trước. Sau đó vui vẻ quay đầu lại, nói với Tiêu Chiến:"Hổ nhỏ đang ngủ!"

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ