Chương 29

102 18 3
                                    


Check lỗi dùm tui với nha mn ơiii 🫶🏻

Nước lũ đã rút, trên tường bên ngoài dịch trạm vẫn còn vài vết bùn bẩn loang lổ. Sắp tới giữa tháng, trăng rằm giống như một mâm ngọc trên trời, chiếu sáng rõ ràng những vệt bùn cùng mấy cái cửa sổ bị hư hại. Hai cái bóng đen như rắn từ dưới cửa sổ nhảy lên, đi vào trong phòng,

Trong phòng bày biện đơn sơ, nhưng vẫn khá rộng rãi. Hai người nhìn nhau một cái, rón rén đi đến bên giường. Trên giường là một tấm chăn mỏng, chắc hẳn cũng bị nước ngấm qua, dưới ánh trăng có thể nhìn ra mấy vết bẩn do nước lan ra trên đó. Một người trong đó hít một hơi sâu, như muốn tự cổ vũ bản thân, đưa tay muốn vén tấm chăn lên. Tên còn lại móc ra một con dao gắm từ trong ngực--- chăn vừa xốc lên, bên trong lộ ra một chồng gối đầu, không có người.

Tên cầm dao găm kêu lên:"Tiêu rồi!"

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "vút", một mũi tên sắc nhọn từ cửa sổ vỡ nát bắn vào, không chút lưu tình mà đâm xuyên qua cổ hộng của tên kia.

Tên còn lại sợ hãi hét lên, bổ nhào xuống đất, dùng chân chà sát sượt lùi về phía sau. Một mũi tên lần nữa bắn ra, nhưng lần này không bắn trúng hắn mà đâm vào trên nền nhà nơi hắn vừa đứng, lông vũ ở đuôi mũi tên vẫn còn đang lắc lư không ngừng.

Nhất Bác buông cây cung trong tay xuống, lạnh lùng quan sát từ cửa sổ của dịch trạm. Khe hở quá nhỏ, cho dù hắn có thiên xạ như thần thì cũng không thể giết một người từ cửa sổ nhỏ như vậy.

Một tên lính bước tới hành lễ với hắn:"Vương gia!"

Hắn gật đầu, ghìm đầu ngựa lại, quay đầu hỏi:"Thư đã được gửi tới chưa?"

Tên lính lắc đầu:"Vương gia thứ tội, mạt tướng vô năng.''

Nhất Bác lạnh lùng cười, ánh mắt thâm trầm quét qua toàn bộ dịch trạm.

"Không phải ngươi vô năng.'' Hắn hạ giọng nói, "Là có người to gan lớn mật.''

Không ai trả lời. Nhất Bác lại nhìn lướt qua, nhanh chóng đếm qua những người bên cạnh. Chỉ có mười người.

Mấy ngày trước, quan trấn giữ Ung Châu lấy chuyện dân lưu lạc phản loạn chống cự làm lý do, lừa mất binh phù của hắn. Đợi đến lúc hắn biết được, toàn bộ binh mã mà hắn đem theo cứu trợ đã rơi vào tay quan trấn giữ Ung Châu. Toàn bộ Ung Châu đều như bị vây lại, hắn đã gửi đi bảy bức thư mật, có bức gửi cho Bệ hạ, có bức gửi cho Tiêu Chiến, thậm chí còn gửi cho Văn thái phó, nhưng thứ nhận lại thì chỉ có bảy thi thể của người đưa tin.

Mấy ngày liên tiếp quan trấn giữ Ung Châu lấy lòng hắn, vàng bạc tiền tài, mỹ nhân cùng rượu ngon đều tặng vô số. Có ý gì đướng nhiên hắn biết rất rõ. Nhất Bác cùng gã quan hòa giải nhiều ngày, cuối cùng quan trấn giữ cũng không nhịn được nữa.

Da mặt một khi bị xé rách, thì cũng không còn đường lui nữa.

Nhất Bác ngồi trên ngựa, tầm mắt nhìn về núi Thương Sơn ở phía bắc Ung Châu.

Tên lính nhìn ra được ý của hắn, vội nói:"Vương gia, ở đó chính là hang ổ của quân phản loạn!"

"Quân phản loạn gì?" Nhất Bác cúi đầu nhìn hắn, "Bọn họ chỉ là những bách tính không có cơm ăn.''

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ