Chương 35

98 22 6
                                    

Mn cmt gì i, thảo luận gì về truyện cho tui zui điiii sao mà im ắng quá 🥲

Ngụy Vương rất vui vì là con gái, báo cho trong cung, khó tránh khỏi khiến mọi người bất ngờ. Cũng chưa từng thấy hắn nạp thị nữ nào, không biết nhảy ra ở đâu một cô con gái. Tông thất muốn viết tên cô bé này vào gia phả, tỉ mỉ hỏi kỹ hắn lại chỉ nói là do tỳ nữ trong phủ sinh ra. Họ lại hỏi thêm mấy câu, muốn xem Ngụy Vương có ý định cho mẹ của nó một danh phận hay không, Ngụy Vương chỉ giả vờ như không nghe thấy. Hắn nếu đã có thái độ này, Bệ hạ cũng lười để ý, dù sao cũng chỉ là con gái vì thế tùy tiện nghĩ ra một cái tên, phong làm An Nhân quận quân, còn không xem là Quận chúa, thật sự là hời hợt vô cùng.

Nhất Bác ngược lại không quan tâm, trên dưới trong phủ cũng không ai coi phong hào "An Nhân'' này ra gì. Nhất Bác không cho ai gọi con gái mình là "chủ tử'' hay ''tiểu thư'' gì đó, nói nàng là một người nho nhỏ mà lại gọi chức cao như vậy, cô bé nhận không nổi. Thế là mọi người đều gọi là Niếp Niếp. Đứa bé này rất thông minh, vừa gọi liền phản ứng ngay, đôi mắt đảo đảo xung quanh, tò mò vô cùng. Biết mọi người đều thích mình, cứ nằm yên ở đó, vừa thấy người đến liền mỉm cười. Lúc cười lên lại giống như mật, trực tiếp tan trong lòng người. Thị nữ bên cạnh Tiêu Chiến cưng nó đến mức hận không thể mỗi ngày mỗi đêm đứng trông bên cạnh, Tiêu Chiến muốn cái gì cô đều chậm mất nửa nhịp, không nỡ rời mắt khỏi đứa bé.

So với sự ngạc nhiên ồn ào của mọi người thì Tiêu Chiến lại trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Y cũng không phải không thương Niếp Niếp. Đứa bé quá nhỏ, không thể rời khỏi người, Tiêu Chiến đem cái nôi đặt trong phòng của mình, nó vừa khóc thì liền bế lên, quấy đến mức Nhất Bác không ngủ được. Nhiều lần Nhất Bác nói để Niếp Niếp ngủ với nhũ mẫu nhưng Tiêu Chiến luôn không chịu. Y giống như có một loại ý muốn bảo hộ kỳ lạ đối với Niếp Niếp, khiến Nhất Bác nghĩ không ra. Nhưng có nhiều lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến ôm Niếp Niếp dỗ dành, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt y trống rỗng, vốn không hề có bao nhiêu vui thích. Đôi mắt trống rỗng đó luôn khiến Nhất Bác nhớ lại đêm Niếp Niếp sinh ra, dáng vẻ Tiêu Chiến thất thần lẩm bẩm hai từ ''Long Châu''.

Hắn không nói ra được, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang không giải thích được. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tiêu Hiền phi, nhưng hỏi tới hỏi lui, Tiêu Chiến luôn nói lảng sang việc khác.

Trung thu nháy mắt trôi qua, bởi vì Hàn Quốc Công xảy ra chuyện, Bệ hạ tâm trạng không tốt, Hoàng Hậu lại bệnh nặng, vì thế cung yến Trung thu cũng miễn làm. Mãi đến trùng dương, mọi chuyện đều ổn định. Hoàng hậu khỏi bệnh, đứng ra lo liệu cung yến, Hàn Quốc Công quả nhiên đến dự tiệc.

Vốn dĩ không ai biết chuyện này, chỉ là trước cung yến hai ngày, trong phủ Ngụy Vương có một cung nhân đến mật báo chuyện này cho hắn. Ngụy Vương trầm ngâm một lúc, sau đó tự mình đi vào thư phòng ám các lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho cô. Hai người không nói chuyện, cung nhân kia chỉ mở ra nhìn xem sau đó vội vàng rời đi. Ngụy Vương quay người lại, phát hiện Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ