Chương 64

70 14 1
                                    

Cấm quân bao vây ba ngày hai đêm, cuối cùng kết thúc bằng việc Triệu Vương tự tay chém đầu ba đầu quan quân.

Anh không có nhiều kinh nghiệm, khi chém cái đầu đầu tiên, lưỡi dao va phải xương cổ cứng, làm cong lưỡi dao. Đầu của viên tướng không rơi hẳn xuống mà lắc lư, máu từ cổ phun ra, bắn vào người Triệu Vương. Mọi người đều đứng sững ra, Triệu Vương chỉ lau vết máu trên mặt, vứt bỏ con dao cùn, và thay bằng một con dao khác. Khi chém viên tướng thứ hai, anh khéo léo chặt đúng vào khe xương, nhanh chóng và dứt khoát cắt đứt hẳn cái đầu.

Từ đó, cấm quân không còn có ý kiến phản đối Triệu Vương nữa.

Ngày hôm sau, Huệ Châu lại truyền chiến báo đến, Ngụy Vương giao chiến Tề Vương và lại một lần nữa bị thua, Tề Vương hiện đã cách thôn Ngưu Gia không đầy năm mươi dặm. Triệu Vương lập tức ra lệnh, cấm quân ngay lập tức chuẩn bị xuất phát.

Thánh giá đã lên xe ngựa nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu rời đi.

''Ta muốn nhìn thấy Niếp Niếp được hạ táng.''

Y chỉ để lại một câu như vậy, rồi bất kể thế nào cũng không chịu mở miệng nữa.

Triệu Vương đứng ở cửa khuyên nhủ anh, nhưng y cũng không động lòng, vẫn luôn quay lưng về phía cửa. Trong phòng có một chiếc quan tài nhỏ, được tìm thấy ở thôn Ngưu Gia trong hôm nay. Vì cần gấp nên quan tài không phải là loại gỗ tốt. Triệu Vương đứng ở cửa nói với y rất nhiều, nhưng trong lòng Tiêu Chiến chỉ nghĩ, gỗ này không chịu được độ ẩm.

Y dự định khi mọi việc qua đi, y và Nhất Bác sẽ trở lại, đào quan tài lên và an táng lại lần nữa. Niếp Niếp trước khi ra đi luôn nhớ về Tây Sơn, y muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của con gái. Nếu gỗ mục nát rồi, vậy thì phải làm sao?

Triệu Vương vẫn tiếp tục khuyên nhủ, một giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, "tách" một tiếng rơi xuống trên quan tài, làm ướt một vùng.

''Ca nhi.''

Triệu Vương quay đầu lại, nhìn thấy Qúy phi đã đứng phía sau anh. Nàng mặc một bộ y phục đi đường xa, không hề đeo bất kỳ trang sức nào, bởi vì đã khóc mà hai mắt sưng đỏ, bộ dạng tiều tụy không thôi. Nàng gật đầu với Triệu Vương, nhẹ giọng nói:"Con ra ngoài trước đi, ta muốn nói vài câu với Thái tử.''

Triệu Vương chần chừ một lúc, gật đầu.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, tay đặt trên quan tài, thất thần nhìn chằm chằm vào chỗ vừa rơi nước mắt. Qúy phi đứng bên cạnh y, y cũng không ngẩng đầu nhìn.

Qúy phi cũng không nói chuyện, lặng lẽ cùng y đứng bên cạnh quan tài Niếp Niếp. Đợi một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói câu đầu tiên.

''Nó đã nói nén bi thương mười hai lần.''

Quý phi khổ sở mỉm cười, kéo nhẹ khóe miệng, hiếm khi lại có phần bênh vực Triệu Vương, nói: "Nó còn nhỏ, không hiểu được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Qúy phi:"Qúy phi chắc là hiểu được.''

Quý phi cúi đầu. Qủa thực, nàng hiểu. Vì vậy nàng không nói gì cả. Ba chữ "nén bi thương" quá nhẹ, nhẹ đến mức gần như khiến người ta cảm thấy tức giận.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ