Chương 51

72 18 4
                                    

Đầu đông năm Thiên Phúc thứ mười lăm, không có bất kỳ nguyên do nào, Ngụy Vương bị tước hết tất cả chức quyền, giam lỏng trong phủ.

Các phe theo tân chính do Chương phó sứ Khu Mật Viện dẫn đầu từng thử dâng thư biện giải nhưng đều bị Hoàng đế trả lại. Đồng thời, những kẻ lợi dụng cơ hội dâng thư muốn thêm vài tội danh không có thật cho Ngụy Vương cũng bị Hoàng đế bác bỏ. Ông bỏ người không bỏ luật pháp, ra lệnh tất cả mọi luật lệ lúc Ngụy Vương quản lý đều không thay đổi, sau đó lệnh Chương phó sứ đảm nhiệm tân chức, tiếp nhận tân chính.

Vì thế trong triều dần có những suy đoán, dựa vào chuyện trước đây Ngụy Vương từng vì Thái tử Nam Du mà cự hôn, thì ngọn nguồn của chuyện này có lẽ là ở bên gối Ngụy Vương, chắc hẳn là lại vì Thái tử Nam Du kia mà chọc Bệ hạ không vui.

Chương phó sứ đau lòng, ở trước mặt các chư vị đồng liêu trong Khu Mật Viện chửi mắng Hiển Bình hầu, thậm chí dâng thư yêu cầu Bệ hạ nghiêm trị. Nói ra toàn một đống lời khoác lác thiên lý nhân luân, duy chỉ có một câu chọc trúng tâm sự của Hoàng đế, nói Hiển Bình hầu không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ở bên cạnh Ngụy Vương lâu tất thành họa hoạn. Bây giờ tân đế Nam Du lên ngôi, huynh đệ bọn họ bất hòa, Bắc Lương cũng không còn lý do gì để đãi ngộ tốt với Tiêu Chiến nữa, vậy chi bằng sớm trừ bỏ.

Tiêu Hiền phi lập tức báo tin tới Ngụy Vương phủ, sau khi Ngụy Vương biết được chuyện này liền xin diện thánh lần nữa. Hoàng đế cho phép hắn tiến cung, xem hắn còn có gì muốn nói, nhưng hắn lại ở trước ngự tiền tranh luận với Chương phó sứ. Sau đó nói đến mức nóng nảy, quăng một câu ''Chuyện trong khuê phòng ta, liên quan gì đến ngươi''. Hoàng đế nghe xong trầm mặt, tiện tay quơ lấy trấn chỉ trên bàn ném xuống, vỡ nát bên chân Ngụy Vương.

Cả phòng đột nhiên yên tĩnh, Ngụy Vương vén bào quỳ xuống, biết mình dù thế nào cũng không thể tiếp tục nói nữa.

Hoàng đế vẫn chưa từng công khai nói nguyên nhân thật sự hoạch tội hắn. Chuyện Lăng Giang, là tội phản quốc, nếu thật sự đưa ra ánh sáng, Ngụy Vương liền không còn đường sống nữa. Hoàng đế chưa chắc là muốn bảo vệ hắn, hơn phân nửa vẫn là không nỡ để tân chính bị mất trong lúc này. Huống hồ, nếu thật sự nghiêm tra sự thông đồng giữa Ngụy Vương và trong quân lính, thì quân Tây Bắc khống trốn khỏi liên quan. Bắc Lương và Nhu Nhiên không dễ mới tạm dừng chiến đấu, lúc này nếu chấn chỉnh quân Tây Bắc, khó tránh khỏi khiến công thần thất vọng. Ngụy Vương trong lòng biết rõ, Hoàng đế lúc này không muốn giết hắn.

Nhưng nếu hắn còn cư xử không nghe lời như vậy, Hoàng đế nghĩ thế nào, khó mà nói được.

Ngụy Vương gần như nghiến chặt răng, lồng ngực giống như mọc ra một cái cây đầy gai, hắn chỉ có thể cố nén, cúi đầu xuống, dập đầu xuống đất, một tiếng ''độp'' vang vọng khắp điện.

"Thần.... biết tội.''


Linh đường vẫn được nến trắng thắp sáng.

Lúc Nhất Bác bước vào, hắn nhìn thấy nửa bát cháo đặt bên chân Tiêu Chiến, đã nguội lạnh. Tiêu Chiến vẫn vô cùng đau buồn, giữ nghiêm hiếu lễ, ba ngày trước vẫn luôn túc trực bên linh cửu, không ăn gì, sau đó mới sáng tối ăn một bát cháo. Nhưng ngay cả một bát cháo nhỏ như vậy y cũng thường ăn không hết. Nhất Bác im lặng đi tới, quỳ ngồi bên cạnh y, đưa tay nắm lấy cổ tay y, chỉ cảm thấy trong tay áo là một khoảng trống rỗng, y gầy đên mức giống như chỉ còn lại một tia linh hồn.

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ