Chương 53

85 17 2
                                    

Sau đó trong điện truyền đến tiếng khóc của Trần Vương phi. Trần Vương vừa lo lắng vừa tức giận, không chút kiêng kị cao giọng truy hỏi:"Nàng thế nào rồi? Nàng có bị thương không...''

Tiếng khóc của Trần Vương phi nhỏ dần, thấp giọng nói mấy câu, Triệu Vương không nghe rõ. Anh liền ghé sát tai bên cửa, Trần Vương tức giận quát lên:"Tề Vương sao hắn dám!"

Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Hiền phi vang lên, căn bản không hề dao động.

"Hắn ta có gì mà không dám? Ngươi quên rồi sao? Năm đó Thành Quân Quán mới lập, hắn còn dám chặn lại đánh giết học quan bên đường, bây giờ chó cùng rứt chậu, ức hiếp lên đầu của nữ nhân ngươi. Thứ bùn nhão không thể dính lên tường đó, cũng chỉ có thể nghĩ ra loại thủ đoạn hạ tiện này.''

Giọng nói nàng uyển chuyển, giống như móc câu đâm vào lòng người, sau đó lại đổi giọng thở dài.

''Ngươi đó, đúng là vô dụng chỉ biết khóc. Đụng tới loại chuyện này, ngươi trốn ở chỗ ta có tác dụng gì chứ?"

Câu cuối cùng hình như nói với Trần Vương phi, tiếng khóc bên trong lại lớn lên, có không ít tiếng cung nhân kêu lên dường như muốn ngăn cản Trần Vương phi.

Quả nhiên, Tiêu Hiền phi lại mở miệng nói:"Ngươi tìm chết thì có ích gì chứ! Hắn làm mất đi thể diện của phu quân ngươi, hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, ngươi chết thì có thể kết thúc sao?"

Trần Vương phi vẫn khóc rất thảm thiết, lẫn vào đó còn có tiếng giận mắng nghiến răng nghiến lợi của Trần Vương,

"Tên khốn!"

Sau đó lại là tiếng khóc, tiếng khuyên ngăn náo thành một nùi. Triệu Vương nghe đến sốt ruột, hận không thể đến gần thêm chút nữa. Qua một lúc sau, mới nghe thấy tiếng Tiêu Hiền phi nhẹ giọng nói:"Đừng kiêu ngạo nữa, đây không phải không có chuyện gì sao?"

Trần Vương hạ giọng nói:"Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định phải trả lại cho Tề Vương gấp trăm lần!"

Trần Vương phi nức nở nói:"Vương gia đừng nên kích động, nếu không.... Thiếp chết trăm lần không hết tội!"

Tiêu Hiền phi chợt cười một tiếng, ngắt lời cô:"Gặp được người biết nóng biết lạnh như vậy, có thể thấy trong các tỷ muội, vẫn là số mệnh của ngươi tốt nhất.''

Tiếng khóc của Trần Vương phi lập tức dừng lại.

Trong điện yên lặng một lát, qua một hồi Tiêu Hiền phi mới mở miệng.

"Tề Vương đã tiến cung rồi?"

"Đúng vậy.'' Trần Vương lạnh lùng cười, ''Phụ hoàng bên này vừa ngã xuống, việc đầu tiên Hoàng hậu làm chính là gọi con trai bảo bối kia của bà ta, phản ứng cũng thật nhanh. Lúc này ta phong cấm cửa cung cũng không cản nổi hắn.''

Trong lòng Triệu Vương đột nhiên chấn động, ''ngã xuống"?

"Y quan nói thế nào?"

"Đột quỵ.'' Trần Vương thở dài, ''Người Nhu Nhiên đến bất chợt, Phụ hoàng tức giận đến công tâm*....''

*Công tâm này là vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hoả khí công tâm hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y

[Trans/Edit] BJYX - Đoạn Nhạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ