47.

184 14 0
                                    

21 - 10 - 2024

Mặt Trời lên, một ngày mới lại bắt đầu, mọi khoảnh khắc vui hay buồn của hôm qua cũng không còn, chỉ tiếc rằng rắc rối mà John đã gây ra trên người Lucas chưa biết sẽ giải quyết thế nào cho gọn trong khi cả hai còn đang say giấc nồng thế kia.

"Hưmm...mình đang ở đâu đây?"

John uể oải nâng người dậy, vỗ tay vào trán vài cái cho tỉnh táo mới quay người trước sau dần nhớ lại chuyện của đêm qua. Anh nhớ là mình có ghé qua tiệm bánh của Lucas và rủ cậu ta đi làm vài ly, rồi sau đó...sau đó...anh không nhớ ra được thêm một khoảnh khắc nào nữa. Lúc này mới giật mình khi thấy người bạn rượu đang nằm ngay bên cạnh với thân trên không một mảnh vải ngoài chiếc chăn to đùng che nửa thân dưới, nhìn những vết đỏ lẫn vết cắn rải từ cổ xuống tới thắt eo của Lucas làm anh nhất thời phát hoảng không dám tin vào mắt mình nữa.

"Mình...mình đã...cái gì vậy chứ? Không thể nào...?"

Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, rối lên là hư bột hư đường hết. John hít thở một hơi cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho Lucas trước rồi nhặt quần áo lên đi vào nhà vệ sinh ở trong đó mới suy nghĩ hướng giải quyết được. Anh là một người có trách nhiệm với những gì bản thân đã gây ra mà, sẽ không cứ vậy rồi bỏ mặc cậu ấy một mình đâu, nhưng hiện giờ anh chưa biết phải đối mặt với người đó thế nào cho đúng cả.

"Haizzz...mình đúng là điên thật rồi."

"Ơ...Lucas?"

Ở trỏng suy nghĩ lâu quá đến khi ra ngoài đã không còn thấy người nằm trên giường đâu nữa, bỏ đi im lặng đến đáng sợ, hay do anh tập trung quá không nghe thấy gì nhỉ? Giờ không phải là lúc đứng đắn đo ở đây nữa, John chạy nhanh xuống dưới hỏi người đứng quầy về Lucas và biết được cậu ấy chỉ mới đi khỏi đây khoảng 5 phút trước với dáng vẻ vô cùng gấp gáp, anh nán lại thanh toán mọi chi phí của đêm qua rồi cũng vội đuổi theo.

John cho rằng cả hai nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng mới được, lỗi là của anh tất cả, anh nhận chứ không có chối, Lucas dù không muốn gặp cũng phải nghe lời xin lỗi từ anh. Nếu đoán không sai thì giờ cậu ấy chắc đang hoảng lắm, sẽ chẳng tưởng tượng được lại xảy ra cớ sự như vậy với mình đâu, sao anh có thể mất kiểm soát đến mức đó vậy hả?

"Lucas đã đến tiệm chưa?"

"Hôm nay anh chủ không có tới tiệm, anh tìm anh ấy có chuyện gì không?"

Đứng vò đầu bứt tai một hồi anh cũng quyết định sẽ đến nhà cậu ấy xem sao, nhưng khổ cái là anh chẳng biết địa chỉ rõ ràng ngoài nghe bảo nó nằm ở con phố nào đấy. Phải năn nỉ giải thích đủ đường mới được bạn nhân viên chỉ cho, cứ sợ anh là người xấu có ý định không tốt với anh chủ của họ. Mà chưa chắc Lucas đang ở nhà hay lại lang thang ở đâu nữa đây, đa số những người rơi vào tình trạng này thường có mấy suy nghĩ tiêu cực lắm, làm ơn hãy đợi anh đến đi mà.

"Là căn nhà...ở cuối phố có hàng rào màu trắng, đây rồi."

Đến cả ngôi nhà cũng trông y như chủ nhân của nó vậy, khiến người ta khi nhìn vào tự nhiên cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. John không thể chần chừ thêm được nữa, đẩy cổng ra rồi đi vào mà gõ lên cánh cửa gỗ ấy vài cái, nghe có tiếng bước chân từ bên trong rồi nên anh đoán chắc là Lucas vì nhân viên ở ngoài tiệm nói cậu ấy chỉ sống có một mình thôi. Mọi chuyện đều thuận lợi từ lúc anh rời khỏi vũ trường cho tới lúc mò đến tận đây, hi vọng sẽ tiếp tục như vậy và không có bất trắc nào xảy ra bất ngờ cả.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ