Sau khi mọi thủ tục ở bệnh viện hoàn tất thì đã là buổi chiều, ba người căng thẳng cả buổi sáng, thậm chí còn không thèm ăn trưa.
"Mọi người đi đi, đi ăn chút gì đi, lúc này không thể ngã xuống được đâu!" Đới Khiêm vẫn dùng giọng gia trưởng kéo cánh tay của Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang "Hãy nghe lời tôi, mọi người không thể không ăn gì như thế này được."
“Tôi không đói, tôi phải ở đây nhìn anh ấy…” Chu Tỏa Tỏa bất động nhìn qua tấm kính, chân không có ý định cử động.
Nhìn thấy cô như vậy, Phạm Kim Cang đã rơi nước mắt trước khi kịp nói: "Tỏa Tỏa, đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó rồi quay lại. Không phải bác sĩ nói rằng anh ấy cần được theo dõi trong 48 giờ sao? Nhân tiện chúng ta bàn bạc một số việc nhé."Nghe thấy như có chuyện gì đó, Chu Tỏa Tỏa quay lạ, Đới Khiêm gật đầu với cô.
Cô miễn cưỡng quay lại nhìn màn hình, màn hình vẫn hiển thị như trước, anh ấy vẫn ngủ mê như vậy.
"Ừ!" Cô gật đầu, đi theo hai người họ, cô quay đầu nhìn lại ba lần.Trong một nhà hàng ở lối vào bệnh viện, Phạm Kim Cang yêu cầu một phòng riêng nhỏ và yêu cầu người phục vụ bao nhiêu người bấy nhiêu món là được.
“Đới Khiêm” lúc này anh ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều “Lão Diệp vốn định sáng nay đến Tạ gia để tham dự cuộc họp bổ nhiệm, các nhà đầu tư cũng có mặt ở đó, nhưng đột nhiên không thể có mặt, chắc ở đó cũng không được tốt cho lắm Nhà đầu tư là một người bạn của anh ấy giới thiệu, mối quan hệ cũng bình thường nếu có chuyện không ổn, có thể bên kia sẽ rút vốn... Ngoài ra, vụ tai nạn xe hơi có thể ngày mai sẽ có phóng viên đưa tin. "
Chu Tỏa Tỏa ngồi im lặng không nói một lời, dường như ý thức của cô đã không còn theo mình nó vẫn còn ở bên ngoài phòng ICU.Đới Khiêm mím môi, chớp mắt khi nghĩ về điều đó, không chỉ phía Tạ gia mà cả phía Tinh Ngôm cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu Lão Diệp xảy ra chuyện.
"Về phía Tạ gia chúng ta cứ chờ xem thế nào, Lão Diệp đã như thế này rồi. Điều quan trọng nhất là anh ấy vốn có ý định đến đó là để giúp cho Tỏa Tỏa, nhưng nếu bây giờ mọi việc không thể diễn ra như ý định ban đầu thì đó là do số phận của Tạ gia, tạm thời đừng lo lắng về điều này. Về phần các phóng viên ..."
Dù cố ý hay vô ý, Đới Khiêm đã đề cập rằng anh ấy là vì giúp Chu Tỏa Tỏa
"Sau bữa tối chúng ta sẽ quay lại trao đổi với bệnh viện bệnh viện sau. Tôi nghĩ họ cũng sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, họ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tình trạng của Lão Diệp, nếu phóng viên đến, tôi sẽ xử lý ”.Phạm Kim Cang gật đầu nói được.
Chu Tỏa Tỏa vừa nghe Đới Khiêm đề cập đến việc Diệp Cẩn Ngôn đến đó chỉ vi giúp đỡ cô. Câu nói này khiến cô cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm lớn trong vụ tai nạn của anh."Thật xin lỗi, tất cả đều là tại tôi... Tôi xin lỗi..." Cô tự trách mình trong nước mắt, bắt đầu khóc trên bàn, "Nếu anh ấy không đến Tạ gia thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy… …Sẽ không….”
"Tỏa Tỏa, đừng tự trách mình, sao có thể nói là do em?" Phạm Kim Cang thấy cô buồn bã, anh nghẹn ngào an ủi: "Đừng như vậy, tôi cũng buồn. khi thấy em như thế này... Nếu phải nói ai là người đáng trách hơn? Đáng lẽ tôi nên đích thân đón anh ấy vào buổi sáng và đi cùng anh ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six