58. Hối hận của tuổi trẻ

70 5 0
                                    

Chu Tỏa Tỏa cũng có linh cảm gì đó về chuyện này, cô đương nhiên biết ý định của anh, trong lòng anh, con gái anh có thể là rào cản vô hình giữa hai người, mặc dù hiện tại họ đã ở bên nhau, nhưng cả hai ở mức độ nào đó cũng đều quan tâm đến việc này.

Xe đang chạy trên đường cao tốc, từ nơi ở của Chu Tỏa Tỏa đến nghĩa trang phải mất gần hai giờ lái xe, trong ấn tượng của cô, kể từ khi cha của Nam Tôn qua đời, đây là lần đầu tiên cô lại có cảm giác như vậy, phức tạp pha lẫn chút xúc động...

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Diệp Cẩn Ngôn tập trung nhìn về phía trước, khóe mắt quan sát sự im lặng của cô.

Cô lắc đầu: "Em hơi lo lắng..."

"Đừng căng thẳng." Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Anh nghĩ vấn đề này nên được thảo luận một cách công khai. Sau khi... chúng ta gặp nhau, không ai đề cập đến chuyện này, nhưng chúng ta không thể cứ mãi giả vờ như không biết rồi cứ thế bỏ qua, có phải không?"

Chu Tỏa Tỏa gật đầu, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt của anh "Em đột nhiên cảm thấy tò mò..."

"Em đang tò mò về những gì?"

"Chẳng lẽ anh cũng giống như cha em, tuổi trẻ vô tri sau đó có một cô con gái?" Cô nghiêng đầu, trên mặt có chút tò mò cùng một chút nghịch ngợm.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày, từ một bên khuôn mặt có thể nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra một tia xấu hổ. Anh có thói quen dùng tay phải vuốt tóc ra sau "Cũng không phải chuyện gì xấu hổ mà không thể nói." Cô rất mong đợi câu trả lời của anh, giống như một cặp đôi đang yêu muốn biết nhiều hơn về quá khứ của nhau. "Hai bên gia đình là bạn bè với nhau, em cũng có thể hiểu kiểu như là thanh mai trúc mã, có lẽ trong mắt người khác cũng nghĩ về chúng tôi như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn theo ý muốn của hai bên gia đình. Lúc đó anh không hề có ý tưởng kinh doanh nên ban đầu anh làm việc ở một viện thiết kế mỹ thuật, hai năm sau thì cô ấy có thai Mẫn Nhi, sau khi Mẫn Nhi ra đời, anh vô tình lại đến làm việc cho một công ty bất động sản. Một người đàn anh từng học chung thời đại học đã đưa anh đến đó, đây cũng chính là một cơ hội tốt, anh đã liên lạc với một số đàn anh họ cũng rất giỏi và bọn anh ai cũng nghĩ đến việc lập nghiệp. Lúc đó anh với niềm đam mê lập nghiệp của mình nên anh đã không quan tâm đến chuyện gì. Khi đó từ tận sâu đáy lòng anh cũng muốn cho Mẫn Nhi có một cuộc sống tốt hơn, nhưng lúc đó anh còn quá trẻ, không thể tránh khỏi việc có tham vọng lớn nhưng năng lực lại thấp. Ngay từ đầu, bọn anh đã bắt đầu vào việc tuyển dụng nhân sự, thuê văn phòng và mở công ty thiết kế. Mãi về sau anh mới nhận ra rằng có một số việc nếu chỉ dựa vào đam mê mà không lập kế hoạch thì chính là vô nghĩa. Không ngờ công ty lại hoạt động rất không tốt, có lẽ nguyên nhân đến từ rất nhiều phía. Công ty thì non trẻ những người quản lý cũng quá trẻ, lần đầu tiên nếm được hương vị quyền lực không tránh khỏi việc bị cuốn theo nó và không ai trong bọn anh nghĩ đến việc thật ra bọn anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong chính công ty của chính mình. Bọn anh là ông chủ ở mảng này mảng kia, nhưng khi bước ra ngoài thì lại chẳng là gì cả".

"Sau đó xảy ra chuyện gì?" Thấy anh dừng lại, cô không khỏi hỏi.

"Sau này... khi Mẫn Nhi chưa đầy ba tuổi, công ty đã giải thể vì không thể tiếp tục hoạt động, anh cũng mắc nợ rất nhiều, sau đó bọn anh bắt đầu cãi nhau, rồi anh quay lại làm việc ở công ty cũ. Khi Mẫn Nhi học lớp một, anh cũng đã trả hết nợ, em có thể hiểu rằng khi nhìn thấy một đồng cỏ rộng lớn hơn, em sẽ không hài lòng với mảnh cỏ xanh nhỏ trước nhà. Khi Mẫn Nhi học lớp 3, anh lại bắt đầu kinh doanh trở lại nhưng anh và cô ấy trong quá trình thảo luận với nhau đã tranh cãi kịch liệt. Cô ấy thì bảo thủ cho rằng có một công việc ổn định là tốt, nhưng cuối cùng anh lại phản đối và nhất quyết muốn bắt đầu một công việc kinh doanh khác..." Nói đến đây, anh lại dừng lại. Một lúc lâu sau, anh hít một hơi thật sâu và nhận ra bàn tay của Chu Tỏa Tỏa đang nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của anh "Lúc đó, anh và cô ấy chia tay nhau nhưng lại không nói cho Mẫn Nhi biết, anh đã nói với Mẫn Nhi rằng mẹ con bé phải đi du học. Anh cũng đã chuẩn bị trước rất nhiều cho việc khởi nghiệp, anh cũng tích lũy được một số mối quan hệ, kinh nghiệm và tiền bạc. Anh cũng không biết lúc đó là do anh may mắn hay dựa vào năng lực, nhờ vào một số mối quan hệ của mình mà dự án hợp tác đầu tiên của bọn anh đã kiếm ra được tiền. Khi Mẫn Nhi học lớp năm thì Đường Tâm và Đới Khiêm đã tham gia với bọn anh, vào thời điểm đó công ty không phải tên là Tinh Ngôn (精言) mà là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Tinh Ngôn (菁言) vì tên cô ấy là Lâm Tinh. Khi Mẫn Nhi đang học kỳ hai, anh dự định đưa con bé ra nước ngoài du học, sau này anh không ngừng nghĩ đến những gì con bé nói với anh ở sân bay, con bé nói anh đừng quên con bé, có lẽ lúc đó con bé đã biết được cha mẹ mình đã ly hôn. Sau này, anh cứ nghĩ tính cách nhạy cảm của Mẫn Nhi có thể là liên quan đến việc bọn anh thường xuyên cãi nhau khi còn trẻ...anh thực sự rất hối hận..."

Khi anh nói điều này, chiếc xe đã đến trạm thu phí "Sau khi ra khỏi đường cao tốc thì sẽ đến nơi" Anh nhìn cô và nói, trên mặt không có chút biểu cảm nào như thể anh là một người ngoài cuộc khi kể lại câu chuyện này. Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác hồi lâu không nói nên lời, trong đầu vang vọng hai chữ "Tinh Ngôn" hóa ra là như thế này, mặc dù những chuyện này đã qua nhưng khi nghe xong cô lại có chút thất vọng.

"Sao vậy?" Anh tay trái cầm vô lăng, tay phải xoa xoa tóc cô, cười hỏi: "Em không vui à? Đó chính là điều em hỏi vừa rồi."

"Ừm, đó là điều em đã hỏi." Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn giấy ướt vo thành một quả bóng trong tay.

"Cho nên anh thực sự cảm thấy có lỗi với Mẫn Nhi..." Anh thở dài, "Anh là một người cha không tốt!"

"Đàn ông có bản chất cạnh tranh, theo đuổi sự nghiệp và thành công, trong khi phụ nữ theo đuổi gia đình và tình yêu. Thật kỳ lạ..."

"Thật kỳ lạ, đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ lại chinh phục đàn ông. Anh càng ngưỡng mộ phụ nữ hơn. Họ lấy đàn ông bằng tay trái và chinh phục thế giới bằng tay phải." Anh lắc đầu đùa giỡn, xi nhan bằng ngón giữa của bàn tay trái và rẽ về phía bãi đậu xe của công viên.

Khi đầu thu mát mẻ, cảnh vật xung quanh đã chuyển sang màu vàng, nhưng nơi đây vẫn còn những hàng thông và tùng bách xanh tươi, giống như mỗi người đến đây đều có những kỷ niệm và nỗi nhớ nhung vô tận đối với người thân, bạn bè đã được chôn cất tại đây.

Cả hai dừng lại trước tấm bia mộ có khắc chữ "Diệp Tư Mẫn". Như những lần trước, anh vẫn cầm bó hoa yêu thích của con gái mình. Chu Tỏa Tỏa dừng lại bên cạnh anh, hơi thận trọng, không dám nhìn thẳng vào cô gái mang vẻ đẹp u sầu trong đôi mắt, như thể chính cô đã vô tình lấy đi một ngày trong năm mà cha cô nhớ cô nhất.

"Con bé có đẹp không?" Diệp Cẩn Ngôn gạt đám cỏ dại trước bia mộ, ngước mắt lên cười hỏi cô, kéo cô lại gần mình một bước: "Nếu Mẫn nhi đáng yêu của anh còn ở đây, con bé cũng sẽ xinh đẹp như em, nói xong anh mỉm cười nhìn con gái mình trong ảnh "Mẫn Nhi, chúc mừng sinh nhật! Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo lắng. Nghe nói mẹ đã xuất bản sách mới, con đã thắng rồi. Không biết lần sau ba có dũng khí để đưa cô ấy đến gặp con không? Không biết con có tức giận không." Nói đến đây, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa đưang ở một bên, cô ấy run rẩy. Anh khẽ siết chặt tay cô ra hiệu cho cô thả lỏng: "Lần trước ba đến hỏi con, con nói ba phải cố gắng sống tốt, bây giờ thì ba đã làm được rồi! Cơ thể mặc dù cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hơi đau, nhưng ba hy vọng con gái đáng yêu của ba sẽ không lo lắng về điều này. Tỏa Tỏa sẽ chăm sóc tốt cho ba."

"Đúng vậy..." Chu Tỏa Tỏa hơi ngước mắt lên nhìn lần nữa rồi gật đầu "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Xin chào, Mẫn Nhi"

"Con có nghĩ ba ích kỷ không? Trước đây ba... bây giờ vẫn vậy..." Anh tối sầm mặt lại, vẻ mặt vô cùng hối hận mang đầy tội lỗi "Không sao đâu, ngay từ đầu đó là lỗi của ba, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ đã gia đình mới và sự nghiệp của mẹ cũng ngày càng tốt đẹp, ba cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người duy nhất ba cảm thấy có lỗi chính là Mẫn Nhi của ba... Ba không muốn phải hối hận vì mặc cảm nữa nên ba đã dẫn Tỏa Tỏa đến đây. Vẫn may mắn thay, cô ấy chỉ có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nếu cô ấy cũng như Mẫn Nhi rời bỏ ba, ba sẽ không còn lý do gì để sống nữa nên ba đã đưa ra lựa chọn này. "

Chu Tỏa Tỏa chưa bao giờ nghe thấy những lời này trước đây, nhưng có lẽ đó là những lời anh luôn giữ trong lòng. Đôi mắt cô lập tức nhòe đi, cô ngơ ngác nhìn mái tóc trên thái dương của anh. Trước khi gặp anh, cô chỉ có Nam Tôn ở phía sau, sau khi gặp anh, cô có thêm anh ở phía sau, nếu tất cả những điều này là bù đắp cho những bất hạnh khi còn nhỏ, cô sẽ biết ơn những ngày tháng khó khăn đó. May mắn thay, cô đã kiên trì và gặp được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người bạn thân mà cô yêu quý Tưởng Nam Tôn và người đàn ông cô yêu Diệp Cẩn Ngôn!

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ