Trên đường trở về, Phạm Kim Cang có thể thấy tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, anh hỏi chuyện gì anh ấy cũng sẽ trả lời. Phạm Kim Cang thực sự không hiểu, phần lớn sẽ có lợi cho anh ấy khi ra ngoài giao lưu với bạn bè. Tại sao Đới Khiêm lại không cho anh ấy ra ngoài, mỗi lần anh hỏi, cô đều nói là ý của bác sĩ.
Khi Phạm Kim Cang mở cửa phòng bệnh, đã thấy Đới Khiêm đang ngồi trên sofa nhìn anh và Diệp Cẩn Ngôn ở phía sau.
Diệp Cẩn Ngôn đi vòng qua anh, đi tới phía trước, "Tôi và thư ký Phạm vừa ra sân hít thở không khí trong lành!"
"Tôi vừa trong từ sân về!"
"À...chúng tôi có ghé qua thư quán nữa!"
Đới Khiêm chắp tay trước ngực, nhìn Phạm Kim Cang mở cửa đi ra ngoài "Lão Diệp, em làm việc này là vì mong anh càng sớm bình phục, anh không thể hợp tác với em sao?"
“Tôi hợp tác!” Anh vừa cười vừa cởi áo khoác thay quần áo, anh không phải tức giận với cô, anh nghĩ rằng mình đã nợ cô điều gì đó nên dù cô có làm gì thì anh cũng cố gắng hợp tác với cô.
"Tại sao lại bí mật đi tới chỗ Tỏa Tỏa?"
“Người ta khai trương, nên tôi đi xem thử!” Anh thay quần áo xong rồi ngồi lại trên ghế sofa gần ban công.
"Nếu anh muốn gửi thứ gì đó, có thể nói với em, em sẽ gửi cho anh!" Cô nói, giọng nói không tự chủ được cao lên.
Khóe miệng vừa mới cười của Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên rớt xuống. "Đới Khiêm, chỉ vì tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của em trong khoảng thời gian này, nhưng cái gì cũng có chừng mực em phải rõ, được chứ?" Dứt lời khóe miệng anh nhếch lên: "Tôi muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản tôi, em biết mà!"
Đới Khiêm cảm thấy mình có chút lỗ mãng, nhưng lại không nhịn được, bởi vì anh từng bị tai nạn nghiêm trọng, cô lại sợ anh không đủ trân trọng thân thể của mình, cô cảm thấy anh làm như vậy là không đáng. Cô mong có thể nhắc nhở và sửa sai cho anh kịp thời.
"Công việc của em ở Tinh Ngôn gần đây thế nào? Không còn ai làm khó em nữa phải không?" Anh cầm cuốn sách trong tay lên, mở ra rồi tự nhủ: "Tạ gia, tôi vẫn sẽ quay lại! "
"Lão Diệp, anh điên rồi sao? Lại trở về đó!" Đới Khiêm kích động đứng dậy, nhìn anh cười với cô "Anh không thể nghĩ tới bản thân được không?"
"Tôi đang nghĩ cho bản thân mình!" Anh nháy mắt với cô để cô bình tĩnh lại "Được rồi, được rồi, cũng không khoa trương như em nói, anh vẫn biết cách lo cho cơ thể của mình."
Đới Khiêm hiểu được câu nói của anh "Tôi đang nghĩ đến bản thân mình" Cô cụp mi xuống, nhặt chiếc túi xách bên cạnh lên "Buổi chiều em có việc, em trước đi!"
Cô không trả lời Tinh Ngôn mà đi đến thư quán của Chu Tỏa Tỏa, dừng lại trước cửa quán cà phê gần thư quán. Cô gọi một tách cà phê và rơi vào tình trạng do dự không biết có nên đến gặp Chu Tỏa Tỏa hay không, cô sẽ nói gì khi gặp cô ấy? Có phải nói với cô ấy tốt hơn hết là cô ấy không nên liên lạc với Diệp Cẩn Ngôn nữa không? Vậy thân phận của cô là gì? Tưởng Nam Tôn sẽ nhìn cô như thế nào nếu phát hiện ra? Cô quá quan tâm đến việc duy trì tính cách lý trí của mình, nhưng không thể hoàn toàn không ích kỷ khi đối mặt với cảm xúc của mình, vì vậy cuối cùng cô đã lựa chọn đến gặp Chu Tỏa Tỏa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanficDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six