Bác sĩ trực tiếp kiểm tra lại, trên mặt hiện lên nụ cười đã lâu không thấy, "Chúc mừng, vừa rồi anh ấy đã tỉnh lại trong lúc tôi kiểm tra!"
Phạm Kim Cang lập tức hưng phấn ôm lấy bác sĩ, liên tục nói cảm ơn. Chu Tỏa Tỏa cũng che miệng vui mừng mà khóc: “Tôi nói đúng, anh ấy đã gọi tôi, anh ấy thực sự đã gọi tôi…”
Đới Khiêm vỗ vỗ vai cô, ngoài vui mừng, trong lòng còn có chút chua xót vì chính cô là người được Diệp Cẩn Ngôn gọi tên trong khi anh bất tỉnh.
Khi ba người vào phòng bệnh, anh vẫn còn ngủ, không tỉnh táo như bác sĩ vừa nói. Ba người chăm chú ở lại phòng bệnh, chờ anh tỉnh lại.
Phạm Kim Cang đã chủ động liên lạc với phóng viên và đưa ra tin tức Diệp Cẩn Ngôn đã tỉnh lại. Đó là một tin tức khiến có người vui có người buồn.
Khoảng ba giờ chiều, Diệp Cẩn Ngôn lại tỉnh dậy, nhưng dường như vẫn còn thiếu chút sức lực. Khi anh thực sự nhìn thấy ba người trước mặt, đôi mắt anh trở nên ươn ướt.
Anh ta hơi giơ tay lên, Chu Tỏa Tỏa là người đầu tiên bắt được tay anh , theo sau là tay của Phạm Kim Cang và Đới Khiêm.
"cảm ơn mọi người……"
Anh phải rất nỗ lực mới nói được, bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất của mình.
Chu Tỏa Tỏa bật khóc trước mặt anh, nỗi đau lòng khó có thể diễn tả. Anh muốn đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, nhưng anh đã buông tay xuống giữa chừng, anh cảm thấy mình bất lực, điều này càng khiến Chu Tỏa Tỏa khóc nhiều hơn.
Cô khóc và gọi bác sĩ và hỏi tại sao anh không thể nhấc tay lên được, bác sĩ cho biết đây là hiện tượng bình thường, sau khi nằm một tháng, chân tay anh khó cử động như bình thường được. Bác sĩ cũng dặn gia đình đừng quá lo lắng, để anh thời gian để từ từ hồi phục.
Phạm Kim Cang vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Tỏa Tỏa, đừng lo lắng, sớm muộn gì anh ấy cũng đứng dậy được. Nghĩ đến hồi nhỏ tôi bị gãy xương, chân phải bó bột hơn hai tháng, sau khi tháo lớp thạch cao ra, tôi suýt ngã, anh ấy nằm như thế cả tháng nay rồi, chuyện này là bình thường thôi”.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu và dùng hết sức lực nói: "Tỏa Tỏa, ngoan..."
Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô trông hốc hác hơn rất nhiều, khuôn mặt trở nên xỉn màu và quầng thâm dưới mắt đặc biệt nghiêm trọng. Phạm Kim Cang nói với anh rằng Chu Tỏa Tỏa đã bảo vệ và chăm sóc cho anh kể từ khi anh gặp tai nạn.
"Tạ phu nhân đâu? Tạ gia bây giờ thế nào?" Đây là chuyện sau khi tỉnh lại Diệp Cẩn Ngôn quan tâm đầu tiên.
Đôi mắt Phạm Kim Cang đỏ hoe, cô cảm thấy có lỗi với anh: "Đã như vậy rồi anh vẫn nghĩ đến Tạ gia? Anh cũng nghĩ cho mình đi!"
“Tôi tỉnh rồi…” Anh muốn thử cử động cơ thể để cho họ biết rằng anh không sao, nhưng điều đó vẫn rất khó khăn. Anh cười ngượng nghịu và nói: "Có vẻ như tôi vẫn chưa thể di chuyển được..."
Đới Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của anh "Lão Diệp, anh trước tiên phải tịnh dưỡng bình phục cho tốt, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six