36. Đã hiểu vấn đề nằm ở đâu

71 5 2
                                    

Vào cuối của tuần đầu tiên khi Diệp Cẩn Ngôn quay lại phụ trách Tạ gia, Tạ Hoành Tổ đã liên lạc với Chu Tỏa Tỏa, anh ta nói rằng vài ngày nữa là sinh nhật đầu tiên của con gái nên anh ta muốn lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé, anh ta hy vọng rằng mình có thể cùng con bé trải qua bữa tiệc sinh nhật giống như một gia đình.  Chu Tỏa Tỏa không có lý do gì để từ chối, tiệc sinh nhật đầu tiên thường những đứa trẻ sẽ được cho chọn đồ vật, cô cũng tò mò về việc Tiểu Tỏa sẽ bắt được gì nên đã đồng ý. Nam Tôn và bà nội cũng đang cân nhắc việc tổ chức sinh nhật cho Tiểu Tỏa. Họ đã sống với nhau hơn nửa năm và đã hình thành mối quan hệ sâu sắc với con bé này.

Ngoài việc giải quyết chuyện của Tạ gia, thời hạn của Đới Khiêm đưa ra cho Diệp Cẩn Ngôn không còn nhiều thời gian, anh cần tìm một người thích hợp có thể quản lý Tinh Ngôn trong thời gian ngắn nhất. Một số cổ đông và giám đốc đã gọi điện cho anh, gây áp lực nhất định cho anh,  họ thực sự không muốn có bất kỳ sự hỗn loạn nào nữa ở Tinh Ngôn. Vì những chuyện này mà anh đã mấy ngày liền không được nghỉ ngơi.

Lão Ngưu, cổ đông cũ và cũng từng giữ giám đốc tại Tinh Ngôn đã liên hệ với Diệp Cẩn Ngôn nói rằng ông ấy rất mong được gặp anh và có vài điều muốn nói trực tiếp với anh. Phạm Kim Cang không mấy gì thiện ý khi truyền đạt ý  lại cho anh "Diệp tổng, anh thành ra như vậy là tại ông ấy, không cần phải gặp lại loại người này nữa, cho dù là loại người này có làm gì thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông ta, ông ta đáng bị băm dằm thành ngàn mảnh”

Điều làm anh ấy ngạc nhiên là Diệp Cẩn Ngôn lại sẵn sàng đồng ý, nói rằng anh cũng muốn gặp ông ấy.

Hai ngày sau tại nhà từ Tây Sơn, Diệp Cẩn Ngôn gặp Ngưu Lực, người có mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn, trong nhà tù Tây Sơn, điều khiến anh ngạc nhiên là chỉ sau vài tháng ông ấy đã già đi rất nhiều.

"Lão Diệp..." Ngưu Lực cúi đầu trước micro, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, "Thực xin lỗi..."

"Bây giờ nói chuyện đó có ích gì!" Diệp Cẩn Ngôn chế nhạo "Người ta nói chuyện tàn ác là chuyện xảy ra thường ngày trong thương trường. Anh  quá tàn nhẫn rồi, khi làm điều đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay không?"

"Ai ..." Lúc này, ngữ điệu của Ngưu Lực càng trở nên cứng rắn hơn "Lão Diệp, Tinh Ngôn không phải của một mình anh, anh vì Chu Tỏa Tỏa có làm gì chúng ta có thể nhắm mắt mặc kệ, nhưng anh không nên hủy hoại Tinh Ngôn!"

"Tôi hủy hoại nó sao"

"Không? Nhưng rất nhiều thành viên chủ chốt đều lần lượt rời đi. Đây có phải là điều mà anh, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, nên làm không?" Ngưu Lực trong lời nói đầy kích động.  "Nói cái gì mà Tinh Ngôn là của mọi người, mọi người đều từng chút từng chút một nhìn nó được như ngày hôm nay, tại sao anh lại hủy hoại nó chỉ vì một người phụ nữ, Lão Diệp, tôi vì anh mà cảm thấy không đáng! Không đáng!"

Diệp Cẩn Ngôn nhếch lên khóe miệng mang theo ý cười, anh tự giễu cười nói: "Ngưu tổng, nhờ có ông, nơi này của tôi thỉnh thoảng sẽ đau đớn, nó như tra tấn tôi đến chết đi sống lại." Anh  chỉ vào  tim và đầu của mình "Cho nên đây là lý do tại sao anh muốn giết tôi à?"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ