40. Chân tâm nhận lại chân tình

141 11 2
                                    


Trước buổi chiều, Diệp Cẩn Ngôn còn đang ngơ ngác một mình trong văn phòng thì Tạ Hoành Tổ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng.


"Diệp tổng..." Anh ta cúi đầu xin lỗi, bởi vì anh ta vẫn mong Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ Tạ gia, anh cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình tối hôm qua "Thật xin lỗi! Tôi đến đây để xin lỗi chú! Tôi mong chú có thể tha thứ cho tôi!"


Diệp Cẩn Ngôn nhướng mi liếc hắn một cái, cũng không quan tâm chọc giận hắn, cũng không cần phải tức giận với hắn: "Cứ cố gắng làm cho tốt việc của cậu đi!" Anh nói rất nhẹ nhàng, anh ấy cư xử như vậy là vì Tỏa Tỏa và hắn ta Không có bất kỳ liên quan nào, anh cũng không cần để ý đến người khác.


"Anh đại nhân đại lượng, ngàn lần xin đừng chấp nhất tôi..."


"Được rồi, tôi nói rồi cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, ngoài công việc ra tôi không muốn quan tâm đến chuyện khác!" Anh sốt ruột ngắt lời, bởi vì trong lòng anh bắt đầu dao động và lại cảm thấy áy náy vì Chu Tỏa Tỏa, nhưng khi nghĩ đến việc anh được anh hạnh phúc bên cô, thật sự rất tốt.


Tạ Hoành Tổ cảm thấy có vẻ khó tin, giống như khi anh ấy nói rằng mình sẽ đến giúp đỡ Tạ gia, anh ta cảm thấy hoài nghi. 


"Cậu về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát!" Trong lòng anh đang rối bời, không có ý định làm gì cả.


Thật trùng hợp, Chu Tỏa Tỏa đã tình cờ gặp Tạ Hoành Tổ khi cô bước vào thang máy, cô nấu canh và mang theo, hai người gặp cũng nói chuyện vui vẻ.


"Tỏa Tỏa..."


"Anh đến tìm Diệp tổng à?"


"Ừm, báo cáo công việc một chút!"


"Ồ, tôi có nấu chút canh nên mang đến, anh lên uống cùng đi!" Cô lịch sự nói, nhìn thấy vết thương trên mặt anh, liền hỏi: "Anh cãi nhau với ai à?"


Anh sờ lên mặt mình, lắc đầu: "Là anh vô tình đụng trúng thôi!"


"Vậy thì hãy cẩn thận hơn!" Cô không nói gì nữa và đi thang máy, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy của Diệp Cẩn Ngôn thì cô đã đoán được một chút. "Mặt anh bị sao vậy?" Cô đến nhưng không nói mình mang canh đến, cô muốn xem vết thương của anh trước.


Nhìn thấy cô đi tới, Diệp Cẩn Ngôn trên mặt nở nụ cười. Cô chạm nhẹ vào mặt anh, anh hơi đau theo quán tính liền tránh đi, "Không sao đâu!" Anh nắm lấy tay cô đặt lên đùi, lắc đầu cười nói: "Thật sự không sao mà!"


Cô cảm thấy đau lòng, hỏi anh: "Có phải Tạ Hoành Tổ đã đánh anh không?" Nhớ lại vừa rồi cô cũng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của anh, cô lại hỏi: "Hai người đánh nhau à?"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ