Buổi chiều Phạm Kim Cang đi đến Tinh Ngôn, A Vĩ thì đi mua nguyên liệu nên Chu Tỏa Tỏa ở lại với anh. "Em có thứ này cho anh!" Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp "Em xin một lá bùa bình an, em mong sau này anh sẽ được bình an vô sự!" Cô đưa vật trong tay ra trước mặt anh, anh hào hứng gật đầu "Cảm ơn em Tỏa Tỏa !"
“Vậy để em đeo cho anh nhé?” Cô rất vui vẻ.
“Em giúp anh một chút” Anh đưa tay ra, chậm rãi di chuyển đến ban công “Ngồi với anh một lát, trong này anh thấy buồn chán quá!”
Cô mỉm cười rúc vào cạnh anh, đan ngón tay vào ngón tay anh "Làm sao có thể buồn chán được? Ngày mai anh sẽ được ra ngoài, anh có thể đến Tạ gia hoặc là đến chỗ em. Em thậm chí còn nghi ngờ anh không muốn quay lại đây nữa." Cô nói đùa với anh.
"Anh nghĩ không còn vấn đề gì lớn nữa, nhưng họ không cho anh ra ngoài, anh không có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn người khác, em không thể không biết." Anh dùng tay phải nhéo nhẹ chân mình rồi di chuyển "Lỗ hỏng ở Tạ gia lớn hơn anh nghĩ, anh có thể không không lo lắng..."
Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy động tác trên tay anh, liền đi tới giúp anh nhào nặn, thả lỏng: "Đừng quá căng thẳng, chỉ cần cố gắng hết sức, làm không tốt cũng không sao."
Anh vuốt ve tay cô, lắc đầu: “Lúc anh nộp đơn từ chức trước mặt ban giám đốc vì em thì đã được bọn họ bàn tán rồi. Vòng tròn lớn như vậy, quả nhiên mọi người đều biết anh đã đồng ý đến Tạ gia, có người ở phía sau coi anh và em như trò vui để xem, đối với tuổi tác của anh, người khác nói gì cũng không quan trọng, tình huống xấu nhất thì anh phải bắt đầu lại từ đầu hoặc rút lui ở ẩn, nhưng em thì khác. Nếu như anh thất bại, người khác sẽ luôn nói về em. Em biết đấy, thế giới này rất thực tế, khi em khốn đốn, em không một xu dính túi thì họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Đó là lý do tại sao anh nhất quyết muốn đến Tạ gia dù kết cục có như thế này, nếu anh không đi hoặc nếu anh thất bại, người khác sẽ nói gì về em?
Chu Tỏa Tỏa cau mày, cô thực sự không nghĩ đến những điều này, cô chỉ nghĩ đến việc giữ gìn cơ thể và sức khỏe của anh, nhưng hóa ra anh lại luôn đặt cô lên vih trí đầu tiên, luôn nghĩ cho cô trước. " Ai không nói sau lưng người khác, ai không bị người khác nói sau lưng." Chỉ là đối với anh, anh luôn lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì nói gì về cô!"
“Em không nghĩ tới chuyện này, em chỉ nghĩ đến sức khỏe của anh…” Cô úp mặt vào lòng anh, nhìn vẻ mặt anh.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, dùng giọng điệu ôn nhu mà chỉ có thể thấy khi anh ở trước mặt cô: "Tỏa Tỏa, em không cần phải suy nghĩ về những vấn đề này, anh sẽ suy xét kỹ lưỡng!"
Cô gật đầu, lại hỏi anh: "Tạ Hoành Tổ có hợp tác với anh không? Em lo lắng tính tình của anh ta..."
Anh ta khịt mũi lạnh lùng “Dù tính tình có nóng nảy đến đâu thì bây giờ cũng phải kiềm chế. Nếu cứ như thế này thì anh ta không bao giờ lớn lên được, cho dù anh có chỉ cho cậu ta cách giữ Tạ gia, thì anh ta vẫn sẽ làm Tạ gia chết trong tay mình!"
"Em sợ anh ta sẽ chọc giận anh... anh sẽ lại cảm thấy khó chịu."
“Anh sẽ chú ý!” Anh dùng tay vuốt ve một bên mặt cô, mỉm cười với cô “Em đừng chạy ra nắng quảng cáo nữa, anh không muốn em vất vả quá!”
![](https://img.wattpad.com/cover/371402141-288-k876459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six