Khi cả hai lao đến bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn đã tỉnh lại và được đưa vào phòng theo dõi, Tạ Hoành Tổ vẫn đang trông chừng anh ấy, điều này khiến Chu Tỏa Toacar thây ngạc nhiên vì trước đây anh ta đã thể hiện một số cảm xúc cực đoan trước mặt cô.
"Sao em lại đến đây!" Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn rõ ràng yếu ớt hơn bình thường rất nhiều, trong giọng nói lộ ra cảm giác bất lực. Anh lại liếc nhìn Tạ Hoành Tổ bên cạnh, như muốn trách móc: "Cậu đã thông báo cho cô ấy à?"
Tạ Hoành Tổ có lẽ cũng không ngờ rằng Chu Tỏa Tỏa cũng sẽ đi đến đây vẻ mặt lộ ra biểu cảm đầy ngạc nhiên, liếc nhìn Phạm Kim Cang, sau đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn trên giường rồi trả lời: “Tôi chỉ gọi cho thư ký Phạm vì tôi không biết tình hình trước đây của của anh……”
"Là tôi đã gọi cho Tỏa Tỏa!" Phạm Kim Cang bước hai bước đến bên giường anh, nhìn các dụng cụ khác nhau xung quanh và các sợi dây gắn trên ngực anh, bất chợt lông mày nhíu lại vì lo lắng.
"Anh sao vậy? Lúc anh rời đi vẫn ổn mà..." Chu Tỏa Tỏa vẫn đứng yên tại chỗ vì có sự hiện diện của Tạ Hoành Tổ, nhưng vừa mở miệng, cô đã nghẹn ngào khóc nức nở, mắt cô đỏ lên tuôn trào những giọt nước mắt.
Diệp Cẩn Ngôn yếu ớt lắc đầu, môi có chút trắng bệch, nhưng máu trên mặt tựa hồ cũng đã khôi phục một chút "Không có gì nghiêm trọng, bác sĩ vừa tới, em yên tâm."
"Vừa rồi bác sĩ có tới..." Tạ Hoành Tổ nói theo để xác nhận, chỉ là bởi vì vừa rồi bác sĩ nói, nên anh ta mới biết tai nạn xe đó nghiêm trọng đến mức nào. Nếu Diệp Cẩn Ngôn đến giúp đỡ Tạ gia chỉ vì Chu Tỏa Tỏa là người trọng tình trọng nghĩa trong lúc nguy nan sẽ không làm kẻ bất nhân như lời thiên hạ đồn đại, thì khi anh và cô đã ly hôn anh ấy có thể không cần tới Tạ gia làm gì nữa. Có lẽ khoảnh khắc bác sĩ mô tả tình trạng bệnh tình của anh ấy mà từ tận đáy lòng Tạ Hoành Tổ cảm thấy khoan dung hơn một chút đối với m Diệp Cẩn Ngôn, cho dù anh ấy có tính toán gì khác đi nữa thì ít nhất người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là Tạ thị, an nguy của công ty là thứ mà mẹ anh ta luôn lo lắng mặc dù đã được giải quyết. Chỉ có một điều là Diệp Cẩn Ngôn phải nằm lại tại bệnh viện.
"Không sao, thật sự không sao!" Diệp Cẩn Ngôn cứ nhìn Chu Tỏa Tỏa đứng ở cửa, cô lo lắng nhưng bản thân không dám bước tới, điều này khiến cho lòng người dâng lên cảm giác vô cùng xót xa.
"Hoành Tổ, cậu đi mua chút đồ ăn đi, tôi có chút đói."
"Ồ, được rồi!" Tạ Hoành Tổ mất một lúc mới nhận ra hai người còn chưa ăn cơm, anh ta cầm điện thoại di động đi ra ngoài, khi đi ngang qua Chu Tỏa Tỏa, anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi cô, còn có đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng anh ta thấy rất chịu nhưng vậy thì đã sao...
Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Chu Tỏa Tỏa di chuyển tới bên giường, vừa rồi cô kiềm chế cảm xúc rốt cục không nhịn được nữa nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt bắt đầu chảy ra, bàn tay anh đã thấm đầy nước mắt nước của cô.
"Đừng khóc, không sao đâu!" Anh gượng cười an ủi hai người "Hai người làm sao vậy? Nếu người khác không biết sẽ cho rằng ta Diệp Cẩn Ngôn sắp không được nên các ngươi đều đến đây." Tạ Hoành Tổ cũng thật là không có kinh nghiệm gì hết, gặp chuyện là không bình tĩnh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six