37. Thổ lộ tâm tư

137 7 16
                                    

Tạ Hoành Tổ đón Chu Tỏa Tỏa và con gái đến một khách sạn đã đặt ở bên ngoài để tổ chức sinh nhật cho con bé. Có thể thấy trong căn phòng riêng này anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và bỏ tâm huyết rất nhiều trong việc trang trí với bóng bay và đồ trang trí màu hồng, nhìn thoáng qua có thể biết chủ nhân của buổi sinh nhật hôm nay là một cô bé có chút xinh đẹp. Tạ Gia Nhân cũng đến khách sạn sớm, ssiều duy nhất khiến Chu Tỏa Tỏa hài lòng là cô không nhìn thấy Triệu Mã Lâm trong phòng tiệc hôm nay, vì ngày sinh nhật đầu tiên của con gái mình, toàn bộ quá trình cô tỏ ra vui vẻ và không hề che giấu cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc mà Chu Tỏa Tỏa mong đợi nhất là Tiểu Tỏa lại chọn một cây bút, cô vui vẻ ôm lấy con bé và nói: "Có phải Tiểu Tỏa của chúng ta sau này sẽ trở thành nhà văn không? Hahaha, thế những cuốn sách của mẹ trong thư quán con thấy có tốt không?
Tạ Gia Nhân không thích kết quả này, xua tay với con trai, nói con bé hãy chọn lại, Tạ Hoành Tổ nghĩ rằng cũng không sao, chỉ là cho vui thôi, điều này làm sao được xem là đúng được .

“Học nhiều thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Bà ta nói với giọng nham hiểm, bà ta cũng không hề nói rằng sau này sẽ để con bé kế thừa công việc kinh doanh của Tạ gia. Bà ta vẫn hy vọng con trai mình sẽ tái hôn và sinh thêm con trai cho Tạ gia.

Diệp Cẩn Ngôn không biết Chu Tỏa Tỏa đi ăn ở đâu nên chỉ đợi một mình bên ngoài khu vực nơi cô đang ở. Phạm Kim Cang nháy mắt rời đi nhưng trước khi rời đi anh phải nhìn anh ấy uống thuốc của buổi tối. Anh ấy nói đã muộn rồi, anh ấy phải gọi điện cho bác sĩ ở viện dưỡng điều dưỡng để xác nhận rằng họ sẽ về đúng giờ.

Chín giờ rưỡi, xe của Tạ Hoành Tổ cũng dừng lại trước cổng khu dân cư, Chu Tỏa Tỏa ôm Tiểu Tỏa trên tay xuống từ hàng ghế sau, sau đó Tạ Hoành Tổ xách theo túi lớn nhỏ từ trong cốp xe ra. Tạ gia bây giờ có rất ít tiền nên không dễ dàng gì anh ấy vẫn có thể mua được những thứ lớn nhỏ cho con gái mình.

Diệp Cẩn Ngôn có lẽ đã quên rằng Tạ Hoành Tổ chắc sẽ đưa họ quay về lại. Anh ngồi trong xe nhìn anh ta đưa hai người họ lên nhà, sau đó lần lượt bật đèn ở cầu thang lên. Anh khẽ thở dài rồi nhìn những chiếc túi lớn nhỏ của mình ở ghế sau, anh thậm chí còn không có lý do để đi lên hay can đảm để xuất hiện...

Sau khi Tiểu Tỏa đi ngủ, Chu Tỏa Tỏa đang buộc tóc lại và chuẩn bị tắm rửa. Điện thoại di động trên giường chợt rung lên, cô vừa thay bộ đồ ngủ xong, còn tưởng rằng Tạ Hoành Tổ lại quên cái gì. Khi nhặt nó lên, cô thấy đó là Diệp Cẩn Ngôn. Cô tránh mặt Tưởng Nam Tôn, đi vào phòng tắm nghe điện thoại.

"Diệp tổng!" Tim cô loạn nhịp, tim cô vô thức đập mạnh mỗi khi cô trả lời cuộc gọi của anh.

“Muộn thế này có làm phiền em không?”

"Không không!"

"Nếu tiện thì xuống dưới đây, không mất quá nhiều thời gian đâu." Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên xe mất mười lăm phút mới dám nói ra những lời này: "Nếu đã ngủ rồi thì thôi vậy..."Giọng của anh dường như bị thu nhỏ lại.

"Không ngủ!" Lời này vừa nói ra, Chu Tỏa Tỏa cũng bị chính mình dọa cho sợ hãi, ngắt lời anh, thật là người không có kiên nhẫn. "Ừ...em sẽ xuống ngay!"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ